đáng sợ, anh ta biết là mình đang coi thường luật của Thượng Đế, anh ta biết rằng bà già dù không có giá trị gì cũng vẫn là một tạo vật của Chúa. Nỗi sợ mà Raskolnikov cảm thấy, Jakub không hề hay biết. Với anh, con người không phải là những tạo vật thần thánh. Jakub yêu sự tinh tế và lớn lao của tâm hồn, nhưng anh tự cho là chúng không hề là những phẩm chất của con người. Jakub biết rõ con người, chính vì thế nah không yêu họ. Jakub có tâm hồn lớn lao, chính vì thế anh đưa thuốc độc cho họ.
Thế thực ra mình là kẻ giết người vì có tâm hồn lớn lao, anh tự nhủ, và ý nghĩ đó anh thấy lố bịch và đáng buồn.
Raskolnikov, sau khi giết mụ cho vay lãi, không còn sức để chế ngự cơn bão khủng khiếp của hối hận. Trong khi Jakub, người trong tâm can tin là con người không có quyền hy sinh cuộc sống của người khác, lại không hề cảm thấy hối hận.
Anh thử tưởng tượng cô y tá thực sự chết để xem liệu mình có cảm giác phạm tội nào không. không, anh không thấy gì như thế hết. Anh đưa tâm trí bình tĩnh và yên ổn đi qua một miền đất mềm dịu và tươi cười đang chào anh.
Raskolnikov đã trải qua tội ác của mình như một bi kịch và cuối cùng đã gục ngã dưới sức nặng của hành động. Và Jalub ngạc nhiên vì hành động của mình nhẹ nhàng đến thế, không nặng nề chút nào, không hề đè nặng lên anh. Và anh tự hỏi nếu sự nhẹ nhàng đó lại không đáng sợ bằng những cảm giác lên cơn của nhân vật người Nga.
Anh đi chầm chậm và ngừng những suy nghĩ của mình để nhìn cảnh vật. Anh tự nhủ toàn bộ câu chuyện viên thuốc độc chỉ là một trò chơi, một trò chơi không hậu quả, như toàn bộ cuộc đời anh tại một đất nước mà anh không để lại chút dấu vết nào, không một sợi rễ nào, không một vệt nào phía sau và từ đó giờ đây anh ra đi như một ngọn gió, một búng không khí.
19.
Sau khi đã cho một phần tư lít máu, Klima sốt ruột hết sức đợi bác sĩ Skreta trong phòng chờ. Anh không muốn rời bỏ thành phố mà không từ biệt Skreta và nhờ anh chăm sóc Ruzena một chút. “Cho đến lúc phẫu thuật, tôi vẫn có thể thay đổi ý kiến”. Anh vẫn còn nghe thấy những lời của cô y tá và chúng làm anh sợ. Anh e rằng sau khi mình đi, Ruzena sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của mình và sẽ quay lại với quyết định đầu tiên.
Cuối cùng bác sĩ Skreta cũng xuất hiện. Klima lao về phía anh, chào tạm biệt và cảm ơn vì đã chơi trống rất hay.
– Đó là một buổi biểu diễn lớn đấy – bác sĩ Skreta nói – Ông đã chơi thật tuyệt. Miễn là chúng ta lại có thể bắt đầu nữa! Cần phải suy nghĩ cách tổ chức những cuộc biểu diễn như thế này ở các thành phố nước nóng khác.
– Đúng rồi, rất sẵn sàng, tôi đã rất hạnh phúc được chơi với các anh ở đây! – nghệ sĩ kèn nói vội vã và thêm vào – Tôi còn muốn nhờ anh thêm một việc nữa. Anh có thể chăm sóc Ruzena một chút không. Tôi sợ cô ấy lại nổi nóng. Phụ nữ thật là khó đoán trước.
– Cô ấy sẽ không nổi nóng đâu. Hiện tại, đừng lo gì hết – bác sĩ Skreta nói – Ruzena không còn sống nữa.
Mất một lúc Klima không thể hiểu nổi và bác sĩ Skreta giải thích điều gì đã xảy ra. Rồi anh nói:
– Đó là một vụ tự tử, nhưng dù sao cũng còn nhiều điểm khó hiểu. Vài người tò mò tại sao cô ấy tự kết liễu đời mình chỉ một giờ sau khi cùng anh đến hội đồng. Không, không, không, đừng lo ngại gì hết – anh nói tiếp và cầm lấy tay nghệ sĩ kèn trompekt vì thấy anh tái mặt đi – Thật may mắn cho anh, Ruzena có một tay bạn trai là một thợ máy trẻ, hắn cho rằng đứa con là của hắn. Tôi đã tuyên bố rằng giữa anh và cô ấy chưa từng có chuyện gì và cô y tá chỉ đơn giản là đã thuyết phục anh nhận làm bố đứa trẻ, vì hội đồng không chấp nhận cho phá thai khi cả hai bố mẹ còn độc thân. Thế nên đừng có cắn câu nếu người ta hỏi anh nhé. Anh đang nóng nảy, cái đó trông rất rõ ràng và rất đáng tiếc đấy. Anh cần nghỉ ngơi, bởi vì chúng ta còn rất nhiều buổi biểu diễn trước mặt nữa.
Klima mất hẳn khả năng nói. Nhiều lần anh cúi xuống trước bác sĩ Skreta, và nhiều lần anh nắm lấy tay anh ta. Kamila đợi anh trong căn phòng khách sạn. Klima ôm cô trong vòng tay không nói năng gì và hôn lên má cô. Anh hôn từng nơi một trên khuôn mặt cô, rồi anh quỳ xuống và hôn chiếc váy, từ trên xuống dưới cho đến đầu gối.
– Anh làm sao thế?
– Không sao. Anh chỉ thấy hạnh phúc làm sao khi có được em. Anh hạnh phúc làm sao vì có em trên đời.
Họ nhét đồ đạc vào túi du lịch và đi ra xe. Klima nói anh mệt và bảo cô lái xe.
Họ đi trong im lặng. Klima, thật sự kiệt sức, nhưng lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn lao. Anh vẫn hơi lo lắng với ý nghĩ mình có thể bị thẩm vấn. Thế thì Kamila sẽ biết phong phanh chuyện gì đó. Nhưng anh tự nhắc đi nhắc lại những gì bác sĩ Skreta đã nói với anh. Nếu người ta thẩm vấn anh, anh sẽ đóng vai người vô tội (và khá tầm thường tại cái đất nước này) của con người ga lăng đã tự nhận mình là bố đứa bé để giúp đỡ người khác. Sẽ không ai trách anh về điều đó, ngay cả Kamila nếu tình cờ cô biết được.
Anh nhìn cô. Vẻ đẹp của cô choán đầy không gian nhỏ hẹp của chiếc xe như một thứ nước hoa mạnh. Anh tự nhủ trong suốt cuộc đời mình sẽ chỉ còn muốn hít thứ nước hoa này mà thôi. Rồi anh tin mình nghe thấy tiếng nhạ