ải làm gì sao?
– Các bạn muốn sống vì cái gì đây? – bác sĩ Skreta tiếp tục – cuộc sống không trẻ con giống như một cái cây không thành lá. nếu tôi có quyền, tôi sẽ cấm tiệt phá thai. Các bạn không hoảng sợ với ý nghĩ rằng dân số đang giảm đi hàng năm hay sao? Và cái đó, ở chỗ chúng ta, nơi bà mẹ và đứa con được bảo vệ tốt hơn ở bất kỳ đâu trên thế giới! Ở đây, nơi không ai còn phải lo cho tương lai của mình nữa sao?
Hai người đàn bà lại để lộ tiếng gầm gừ tán thành và bác sĩ Skreta tiếp tục:
– Đồng chí đã có vợ và sợ phải chịu mọi hậu quả của một quan hệ tình dục không có trách nhiệm. Chỉ có điều trước đó cũng phải nghĩ chứ, phải không đồng chí?
Bác sĩ Skreta dừng một lát rồi quay sang Klima:
– Ông không có con. Ông thực sự không thể nhân danh tương lai của bào thai này mà ly hôn sao?
– Không thể được – Klima nói.
– Tôi biết – bác sĩ Skreta thở dài – Tôi đã nhận được ý kiến của một bác sĩ thần kinh cho tôi biết là bà Klima có những toan tính tự tử. việc sinh đứa con sẽ khiến cuộc sống của bà ấy gặp nguy hiểm, phá tan nát tổ ấm, và cô y tá Ruzena sẽ trở thành một bà mẹ đơn độc. Chúng ta phải làm gì đây? – anh nói kèm với một tiếng thở dài mới, và anh chìa lá đơn trước mặt hai người đàn bà đến lượt mình cũng thở dài và ký tên vào ô trống được trông đợi.
– Thứ hai tuần sau cô đến đây vào lúc 8 giờ sáng để phẫu thuật nhé – bác sĩ Skreta nói với Ruzena và ra hiệu cô có thể đi được rồi.
– Nhưng ông thì ở lại đây! – một trong hai bà to béo nói với Klima.
Ruzena đi ra và người đàn bà nói tiếp”
– Phá thai không phải là một biện pháp can thiệp vô hại như anh tưởng đâu. Nó sẽ đi kèm với hiện tượng mất máu lớn. Vì sự vô trách nhiệm của anh, anh đã làm mất máu cho nữ đồng chí và chỉ công bằng khi anh cho máu của anh – Bà ta đẩy tờ giấy ra trước mặt Klima và nói – Ký tên vào đây.
Klima đầy bối rối, ngoan ngoãn ký tên.
– Đây là giấy cam kết tham gia hiến máu nhân đạo. Sang bên kia đi, y tá sẽ lấy máu anh ngay lập tức.
12.
Ruzena đi qua phòng đợi, mắt cúi xuống đất và chỉ nhìn thấy Frantisek khi gã nói với cô trong hành lang:
– Cô vừa đi đâu?
Cô hoảng sợ trước vẻ hung tợn của gã và bước nhanh lên.
– Tôi hỏi cô vừa đi đâu?
– Cái đó không liên quan đến anh.
– Tôi biết cô vừa đi đâu rồi.
– Thế thì đừng có hỏi nữa.
Họ bước xuống cầu than và Ruzena chạy nhanh các bậc để tránh Frantisek và cuộc nói chuyện.
– Đó là hội đồng xem xét phá thai – Frantisek nói.
Ruzena im lặng. Họ ra khỏi toà nhà.
– Đó là hội đồng xem xét phá thai. Tôi biết rồi. Cô muốn phá thai.
– Tôi làm những gì tôi muốn.
– Cô sẽ không làm những gì cô muốn. Nó cũng liên quan đến tôi nữa.
Ruzena bước nhanh lên thêm, gần như chạy. Frantisek chạy theo cô. Khi họ tới cửa khu tắm, cô nói:
– Tôi cấm anh đi theo tôi. Bây giờ tôi phải làm việc. Anh không có quyền quấy rầy tôi trong giờ làm việc.
Frantisek rất nóng nảy:
– Tôi cấm cô ra lệnh cho tôi!
– Anh không có quyền!
– Cô mới không có quyền!
Ruzena chạy vào toà nhà, Frantisek chạy theo.
13.
jakub vui sướng vì tất cả đã xong và chỉ còn một việc phải làm, đến chào tạm biệt Skreta. Từ khu tắm, anh đi chầm chậm qua khu vườn công cộng đến khu Karl Marx.
Từ xa, anh nhìn thấy đang đi lại phía mình trên lối đi lớn của khu vườn một cô giáo và phía sau là khoảng hai chục đứa bé học mẫu giáo. Cô giáo cầm trong tya một sợi dây dài màu đỏ, bọn trẻ cũng cầm sợi dây để xếp hàng rồng rắn. Bọn trẻ bước đi chậm rãi và cô giáo chỉ cho chúng cây to cây nhỏ và nói tên chúng. Jakub dừng lại bởi vì anh chưa từng biết gì về thực vật học và anh luôn quên mất cây thích tên là cây thích và cây duyên tên là cây duyên.
Cô giáo chỉ một cái cây cành lá rậm rạp lá vàng:
– Đó là một cây đoạn.
Jakub nhìn bọn trẻ. Tất cả đều mặc một chiếc áo măng tô nhỏ màu xanh và đội một chiếc bê rê đỏ. Có thể nói chúng là anh em. Anh nhìn chúng và nhận ra chúng giống nhau, không phải vì quần áo, mà vì vẻ bên ngoài. Anh nhận thấy bảy đứa trong số chúng đều có một cái mũi rất gồ và một cái miệng rộng. Chúng giống bác sĩ Skreta.
Anh lại gần thằng bé mũi to con vợ chồng chủ quán trong rừng. Giấc mơ ưu sinh của bác sĩ Skreta có phải là gì đó khác với một sự ngông cuồng không? Có thật tại đất nước này có những đứa trẻ sinh ra đều là con của người cha vĩ đại Skreta không?
Jakub thấy ý nghĩ này thật nực cười. tất cả những thằng bé này giống nhau bởi vì tất cả con cái của thế giới đều giống nhau.
Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn mình nghĩ, thế nếu Skreta thực sự thực hiện được dự án độc đáo của mình? Tại sao những dự án kỳ lạ không thể được thực hiện?
– Thế còn đây là cây gì, các con?
– Đây là một cây dương! – một tiểu Skreta nói, phải, đó đúng là chân dung của Skreta, không chỉ vì nó có một cái mũi lớn, mà còn vì nó cũng đeo kính và có giọng mũi khiến cách nói của bác sĩ Skreta có tinh chất hài hước kinh khủng.
– Tốt lắm, Oldrich! – cô giáo nói.
Jakub suy nghĩ, trong mười, hai mươi năm nữa, tại đất nước này sẽ có hàng nghìn Skreta. Và một lần nữa, anh lại có cảm giác lạ lùng là đã sống tại đất nước mình mà không biết gì đến những c
