lắm. Nhưng bây giờ anh có một người đàn bà đẹp rồi đây. Em có phải là một người đàn bà đẹp không?
– Có chứ. Em là một người đàn bà đẹp – Klima nói
Và đó là những lời chân thật đầu tiên mà anh nói trong ngày hôm đó. Kamila có một vẻ đẹp thánh thần và Klima cảm thấy một nỗi đau đớn mênh mông với suy nghĩ vẻ đẹp đó đang phải trải qua một nguy hiểm chết người. Nhưng vẻ đẹp đó đang mỉm cười với anh và bắt đầu cởi quần áo trước mặt anh. Anh nhìn cơ thể cô đang trút dần quần áo, và như thế dường như đang nói lời vĩnh biệt với anh. Hai bầu vú, hai bầu vú đẹp của cô, thuần khiết và nguyên vẹn, dáng nhỏ, cái bụng nơi chiếc quân lót vừa tụt xuống. Anh quan sát cô với vẻ hoài tiếc như với một kỷ niệm. Như qua một lần kính. Như thể người ta nhìn từ xa. Sự trần truồng của cô xa xôi đến nỗi anh không cảm thấy chút kích thích nào. Và tuy thế, anh vẫn ngắm nhìn cô với cái nhìn hau háu. Anh uống sự trần truồng này như phạm nhân uống ly nước cuối cùng trước khi bị xử tử. Anh uống sự trần truồng này như người ta uống một quá khứ đã mất và một cuộc đời đã mất.
Kamila lại gần anh:
– Sao thế? Anh không cởi quần áo à?
Anh không thể làm khác ngoài việc cởi quần áo và anh cảm thấy buồn kinh khủng.
– Đừng có tin là anh có quyền mệt mỏi vào lúc nạy khi em đã đến đây đấy nhé. Em đang muốn anh.
Anh biết là điều đó không thật. Anh biết là Kamila không có chút ham muốn làm tình nào và cô cư xử theo lối khiêu khích đó chỉ với lý do cô nhìn thấy nỗi buồn của anh và vì cô coi đó là tình yêu với một người khác. Anh biết (Chúa ơi, sao mà anh biết rõ cô đến thế!) là cô muốn, qua cử chỉ khiêu khích tình ái đó, bắt anh phải qua thử thách, để biết tâm trí của anh bị một người đàn bà khác xâm chiếm đến mức độ nào, anh biết cô muốn tự đau khổ với nỗi buồn của anh.
– Anh thật sự mệt lắm – anh nói.
Cô ốm lấy anh, dẫn anh đến giường.
– Em sẽ thấy em làm anh quên mệt mỏi thế nào nhé! – và cô bắt đầu nghịch ngợm cơ thể trần trụi của anh.
Anh như đang nằm trên bàn mổ. Anh biết rằng tất cả những toan tính của vợ mình sẽ vô ích. Cơ thể anh co lại thu vào trong và không có một chút khả năng nào dãn ra. Kamila dùng môi lướt đi khắp cơ thể anh và anh biết cô muốn tự làm mình đau đớn và làm anh đau đớn và anh ghét cô. Anh ghét cô bằng tất cả nồng độ của tình yêu của cô, chính cô và chỉ cô, với sự ghen tuông, những nghi ngờ, sự cảnh giác của mình, cô và chỉ cô với chuyến đến thăm ngày hôm nay đã làm hỏng đi tất cả, chính bởi vì cô mà cuộc hôn nhân của họ đã bị tàn phá bởi khối thuốc nổ đặt trong bụng một người khác, một khối thuốc nổ sẽ bùng nổ trong bảy tháng nữa và sè quét sạch tất cả. Chính là cô và chỉ một mình cô, vì cái trò run lên như một kẻ đần độn đó vì te của họ, đã phá huỷ tất cả.
Cô đặt miệng cô lên bụng anh và anh cảm thấy dương vật mình co lại dưới những vuốt ve của cô, trở vào bên trong, chạy trốn trước cô, ngày càng nhỏ đi, ngày càng lo lắng. Và anh biết là Kamila đo được ở sự chối từ của cơ thể anh nồng độ tình yêu anh dành cho một người đàn bà khác. Anh biết rằng cô tự làm mình đau đơn khủng khiếp và rằng càng đau đớn, cô sẽ càng làm anh đau đớn và sẽ càng bướng bỉnh dùng đôi môi âm ướt đặt lên cơ thể rũ rượi của mình.
28.
Chưa bao giờ anh cảm thấy ít muốn ngủ với cô gái này đến thế. Anh muốn mang lại cho cô niềm vui và bao phủ lên cô với toàn bộ lòng tốt của mình, nhưng lòng tốt đó không có gì chung với ham muốn xác thịt, còn hơn thế, lòng tốt đó loại trừ hoàn toàn nó, bởi nó muốn được tinh khiết, không vướng bụi, tách rời khỏi mọi ham muốn.
Nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Liệu anh có phải, để không làm hoen ố lòng tốt của mình, đẩy Olga ra không? Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Sự chối từ của anh có thể sẽ làm Olga bị tổn thương và sẽ làm cô nhớ rất lâu. Anh hiểu là bình rượu lễ của lòng tốt, anh phải uống nó cho đến cặn.
Và đột nhiên trước mắt anh cô đã trần truồng và anh tự nhủ khuôn mặt cô cao quý và hiền dịu. Nhưng đó chỉ là một lời an ủi tồi khi anh nhìn thấy khuôn mặt gắn liền với cái cơ thể giống với một cành hoa dài và mảnh ở đầu nó có một bôn ghoa mọc tóc to lạ thường.
Nhưng đẹp hay không, Jakub cũng biết là không có cách nào thoát ra được nữa. Mặt khác, anh cảm thấy cơ thể mình (cơ thể nô lệ) lại một lần nữa sẵn sàng nâng chiếc thương làm hài lòng người khác lên. Tuy thế, sự phấn khích của anh dường như được tạo ra ở một người khác, xa xôi, bên ngoài linh hồn anh, như thể anh bị kích thích mà không hề tham dự và anh bí mật không thèm đến sự kích thích đó. Tâm hồn anh xa xôi với cơ thể anh, bị ám ảnh bởi ý nghĩ về thuốc trong túi xách cô gái không quen. Cô lại càng tiếc nuối quan sát cái cơ thể, mù quáng và tàn nhẫn, chạy theo những quan tâm phù phiếm của mình.
Một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua óc anh, khi đó anh mười tuổi thì biết trẻ con ra đời như thế nào, và từ đó, ý nghĩ này ngày càng ám ảnh anh nhiều hơn, nhất là khi anh phát hiện ra nhiều chi tiết hơn theo năm tháng cái chất cụ thể của các cơ quan cơ thể phụ nữ. Kể từ đó, anh thường xuyên tưởng tượng ra sự sinh ra của chính mình, anh tưởng tượng cơ thể tí hon
