Duck hunt
Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

u đi đến chỗ hội đồng. Sau buổi biểu diễn anh sẽ phải tìm cô ở đâu đây? Và điều gì sẽ xảy đến nếu anh không tìm thấy cô?

Anh cảm thấy mình chơi rất dở, máy móc, không có hồn. Nhưng khán giả không đủ khả năng đoán ra tâm trạng u uất của nghệ sĩ kèn, họ hài lòng và những tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên sau mỗi bản nhạc.

Anh tự trấn an bằng cách nghĩ có lẽ cô đang đi toa lét. Chắc cô khó ở, cái này hay xảy đến với những người phụ nữ có thai. Sau nửa giờ, anh tự nhủ cô đang đi tìm cái gì đó ở nhà và sẽ quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng giờ nghỉ đã qua, buổi biểu diễn sắp kết thúc mà cái ghế vẫn trống trơn. Hay cô không dám quay về phòng giữa buổi biểu diễn? Hay cô sẽ trở lại khi những tràng vỗ tay cuối cùng vang lên?

Nhưng những tràng vỗ tay cuối cùng đã vang lên, vẫn không thấy Ruzena đâu. Klima thấy mình tuyệt vọng. Khán giả đứng dậy gào lên “Bis!” Klima quay về phía bác sĩ Skreta và lắc đầu tỏ ý mình không muốn chơi nữa. Nhưng anh bắt gặp đôi mắt sáng bừng chỉ đòi hỏi được đánh trống tiếp, được trống nữa và mãi mãi, suốt cả đêm.

Khán giả coi cái lắc đầu của Klima như là dấu hiệu của sự làm dáng không thể tránh khỏi của các ngôi sao và vẫn tiếp tục vỗ tay không ệt mỏi. Vào lúc đó, một phụ nữ xinh đẹp lướt đến dưới sân khấu, và, khi anh nhìn thấy cô, Klima ngỡ như mình sắp vỡ tung ra, yếu ớt đi và không thể tỉnh dậy được nữa. Cô mỉm cười và nói với anh (anh không nghe được giọng cô nhưng anh có thể giải mã được những gì cô nói qua cử động của đôi môi)”

– Nào, chơi nữa đi! Chơi nữa đi!

Klima nâng chiếc kèn tromplet lên để tỏ ý anh sẽ chơi. Khán giả im lặng ngay lập tức.

Hai người bạn của anh mừng rỡ chơi lại bản nhạc cuối. Với Klima, đó như là đang chơi trong một dàn kèn đám ma đi theo quan tài của chính mình. Anh chơi và biết rằng tất cả đã mất hết, rằng anh chỉ còn một việc nhắm mắt lại, hạ tay xuống để những bánh xe của số phận cán qua người.

22.

Bên một cái bàn nhỏ trong căn hộ của Bertlef, hai cái chai dán nhãn đep tuyệt vời với những cái tên kỳ lạ được đặt cạnh nhau. Ruzena không hề biết gì về rượu hảo hạng và đòi uống whisky, ngoài ra không biết loại gì khác.

Tuy nhiên, lý trí của cô tìm cách vượt khỏi tấm màn choáng váng để hiểu được tình hình hiện tại. Nhiều lần cô hỏi Bertlef tại sao ông tìm gặp cô, chính ngày hôm đó, trong khi ông chỉ mới biết cô.

– Tôi muốn biết điều đó – cô nhắc lại – tôi muốn biết tại sao ông lại nghĩ đến tôi.

– Tôi nghĩ đến cô từ lâu rồi – Bertlef trả lời, không ngừng nhìn vào mắt cô.

– Thế tại sao lại là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày nào khác?

– Bởi vì mọi cái đều có thời điểm của mình. Và thời điểm của chúng ta, là bây giờ.

Những lời đó thật huyền bí, nhưng Ruzena cảm thấy chúng chân thật. Bị đẩy đến mức tới hạn, tình thế của cô đã đạt một mức độ kinh khủng đến mức một cái gì đó phải xảy ra.

– Phải, – cô nói giọng nghĩ ngợi – một ngày thật lạ kỳ.

– Cô cũng thấy đấy, chính cô cũng biết là tôi đến đúng lúc – Bertlef nói giọng mượt như nhung.

Ruzena thấy một xúc cảm nhẹ nhàng xâm chiếm mình, nó mơ hồ nhưng ngọt ngào, nếu Bertlef xuất hiện chính xác vào ngày hôm nay, thì điều đó có nghĩa là tất cả những gì xảy đến đều được điều khiển từ một nơi khác và cô có thể nghỉ ngơi và buông mình cho cái thế lực cao vời đó.

– Đúng, đúng thế, ông đã đến đúng lúc – cô nói.

– Tôi biết.

Tuy thế vẫn còn cái gì đó mà cô không nắm bắt được:

– Nhưng tại sao? Tại sao ông lại tìm gặp tôi?

– Bởi vì tôi yêu em.

Từ “yêu” được nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng căn phòng bỗng nhiên tràn ngập nó.

Ruzena hạ thấp giọng:

– Ông yêu tôi ư?

– Phải, tôi yêu em.

Frantisek và Klima đã nói với cô câu đó, nhưng tối nay, lần đầu tiên cô mới thật sự thấy nó khi nó đến không báo trước, không được chờ đợi và trần trụi đến thế. Câu đó đi vào trong phòng như một điều kỳ diệu. Nó hoàn toàn là điều không thể giải thích nhưng với Ruzena vì thế nó lại càng thật, bởi những điều cơ bản nhất, tồn tại ở hạ thế này không cần giải thích lẫn mục đích, lấy từ chính bản thân chúng lý do tồn tại.

– Thật ư? – cô hỏi, và giọng nói thường ngày rất to giờ chỉ thốt ra được tiếng thì thầm.

– Đúng. Đúng thế.

– Nhưng em chỉ là một cô gái vô cùng tầm thường .

– Hoàn toàn không phải thế.

– Đúng mà.

– Em đẹp.

– Không.

– Em dịu dàng.

– Không – cô lắc đầu nói.

– Từ em toả ra sự dịu dàng và lòng tốt.

Cô lắc đầu:

– Không, không, không.

– Tôi biết em thế nào mà. Tôi biết rõ hơn em.

– Ông không biết gì cả đâu.

– Có chứ, tôi biết.

Sự tin tưởng long lanh trong mắt Bertlef giống như một bồn tắm diệu kỳ và Ruzena muốn cái nhìn đó, cái nhìn đang ôm ấp vuốt ve cô đó, kéo dài hết mức có thể được.

– Đúng thế không? Em như thế đúng không?

– Đúng. Tôi biết mà.

Điều đó đẹp như một cơn chóng mặt, trong mắt Bertlef, cô cảm thấy mình tinh tế, dịu dàng, thuần khiết, cô cảm thấy mình cao quý như một bà hoàng. Đột nhiên giống như được phết mật và những cây cối toả hương. Cô tự thấy mình đáng yêu. (Chúa ơi! Cô chưa bao giờ tự nhiên thấy mình đáng yêu một cách ngọt ngào như thế).

Cô tiếp tục phản kháng:

– Nhưng ông mới vừa c