
ng thứ nào khác lại nữa ư? Chẳng hạn một bó hoa một danh thiếp hay một món quà an ủi?
Lục Siêu tròn mắt nhìn Linh San như một quái vật.
– Linh San này, không lẽ cô không biết? Khâm Đồng không cần hoa, danh thiếp hay quà an ủi… Cô ấy chỉ cần tình yêu! Tôi không thể cho cô ta cái đó, thì cho cái khác có ích lợi gì?
Linh San tức giận:
– Anh… Anh không thể cho tình yêu? Anh chẳng từng cho cô ấy tình yêu là gì.
– Đồng ý là đã có. Nhưng đó đã thuộc vào quá khứ. Linh San a… Khâm Đồng trước kia đã từng yêu một người. Người đàn ông kia cũng đã chết mê chết mệt, đau khổ vì cô tạ Bây giờ cái tình cảm đó ở đâu? Tại sao chúng ta cứ mãi đuổi theo những cái đã mất.
Lục Siêu chăm chú nhìn Linh San tiếp:
– Cô không hiểu tôi. Tôi có cái nhìn nhân sinh quan khác cô, tôi sống một cách thực tế, sống thật, tôi hưởng thụ cuộc sống cũng như muốn người khác cũng được hưởng thụ như tôi. Không ai rắc rối ai, ức hiếp ai. Và Khâm Đồng khi yêu tôi, đã yêu bản chất tôi. Và tôi cũng không thể vì việc Khâm Đồng tự tử mà thay đổi quan niệm sống của mình. Bởi vì, nếu làm như vậy tôi trở về bên cạnh Khâm Đồng, đó không phải là tình yêu nừa mà đó là sự bức bách của việc sống còn của Khâm Đồng thôi, và như vậy tôi sẽ hận cô ta… Nếu cô thông minh cô chịu khó suy nghĩ một chút, hẳn cô cũng không muốn sống chung với một người đàn ông hận mình.
Linh San thấy bối rối, thật sự bối rối. Có lẽ vì một đêm không ngủ… Có lẽ vì lời của Lục Siêu. Linh San mở to mắt nhìn theo Lục Siêu đang dìu Thu đi ra ngoài. Nàng lẩm bẩm:
– Vái trời một ngày nào đó cô Thu cũng sẽ bỏ rơi anh!
Không ngờ Lục Siêu rất thính tai, nghe thấy quay lại:
– Rất có thể có ngày ấy. Cuộc đời đâu có đoán trước được dễ dàng như vậy? Và nếu ngày đó xảy đến. Tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ bỏ đi thật xa và không quấy rầy tới Thu.
Họ đi rồi. Linh San vẫn đứng như trời trồng nhìn theo. Chợt nhiên Linh San như hiểu ra. Tại sao Khâm Đồng lại có thể yêu Lục Siêu một cách điên cuồng, một cách say đắm như vậy? Rõ ràng là vì Lục Siêu đã dám sống ”thật”, sống một cách phóng khoáng, sống một cách “tàn nhẫn”.
Khâm Đồng đã được đưa vào phòng bệnh nằm mê man. Nàng vẫn được tiếp máu. Nhưng những giọt máu kia rõ ràng không đủ nhuộm tươi một chút nào khuôn mặt xanh xao. Nhiếp Sanh và Linh San ngồi cạnh giường canh. Thời gian chầm chậm trôi. Nhiếp Sanh chợt nói:
– Trời sắp sáng rồi.
Linh San giật mình. Chết rồi! Như vậy là đã qua một đêm. Ta lại quên bẵng chuyện điện thoại về nhà. Chắc hẳn là cha mẹ quýnh cả lên. Còn Bằng Phi nữa! Linh San vội nói với Nhiếp Sanh.
– Để tôi đi gọi điện thoại.
Câu nói của Linh San như cũng đánh thức Nhiếp Sanh, Sanh nói:
– Thôi Linh San về nghỉ đi, để tôi ở đây canh chừng một mình cũng được.
– Không được. Tôi phải đợi đến lúc chị Khâm Đồng tỉnh dậy, đợi chị ấy qua cơn nguy hiểm.
Và Linh San ra khỏi phòng bệnh, xuống phòng dưới tìm điện thoại công cộng. Người tiếp máy là bà Lưu, vừa nghe được giọng nói của Linh San, bà đã hét lên.
– Linh San, con đi đâu vậy? Cả nhà nhốn nháo tìm con, cả hai vợ chồng Linh Trân nữa con ở đâu thế?
– Dạ con đang ở bệnh viện.
Bà Lưu la lớn:
– Ở bệnh viện? Sao vậy? Con bị đụng xe ư?
– Dạ không phải, mẹ Ơi. Con bình an, không sao cả!
Máy nghe bên kia đầu dây hình như có người giựt, rồi tiếng của Bằng Phi, giọng hớt hải.
– Linh San, em ở đâu vậy? Em gặp tai nạn ư? Anh sẽ đến ngay.
Linh San nghĩ nếu để Phi đến, tình cảnh sẽ trở nên phức tạp nên nói:
– Không, đừng! em không sao cả, em bình an, có điều… Bạn em bệnh em phải đưa chị ấy vào bệnh viện mà quên điện thoại về báo…
Phi nói, giọng nhỏ hẳn:
– Em đừng dối anh. Linh San! Anh đã đến trường của em, nghe họ nói là em cùng Nhiếp Sanh đi chung…
Linh San bối rối.
– Vâng chúng em đến nhà một người bạn nhưng chị này không có ở nhà, đến nhà người bạn khác, bắt gặp người bạn đó. Và chị này lại bệnh bất ngờ…
Bằng Phi nói nhanh:
– Linh San, em nói gì vậy? Cái gì người bạn này rồi người bạn kia, anh nghe không hiểu gì cả. Em có mê sảng không? Em đang bệnh chứ?
– Không phải em bệnh. Anh khùng quá, em nói bạn em bệnh mà.
– Nhiếp Sanh bệnh à?
– Không phải Nhiếp Sanh… Mà là bạn của anh ấy.
– Nói thật đi, bạn của em hay là bạn của Nhiếp Sanh chứ! Thôi khỏi nói gì hết, bây giờ em ở đâu, anh đến đón ngay.
– Không được, anh không tới đây được.
Đầu dây bên kia hình như lại bị người khác giựt lấy. Bây giờ Linh San nghe tiếng cha:
– Linh San, cha không cần biết ai bệnh. không cần biết hiện con ở đâu. Cha hạn định cho con trong vòng nửa tiếng nữa phải có mặt ở nhà.
– Vâng, con sẽ về ngay.
Gác máy, Linh San trở về phòng bệnh. Khâm Đồng vẫn chưa tỉnh. Nhiếp Sanh vẫn còn ngồi canh chừng. Linh San bước tới đặt tay lên vai của Nhiếp Sanh nói:
– Em phải về trước, bao giờ chị ấy tỉnh anh hãy điện thoại cho em ngay.
Sanh gật đầu. Linh San lại nói:
– Anh cũng đừng để mình mệt quá. Hãy lại sa lông đàng kia dựa lưng một chút cho khỏe.
Nhưng Nhiếp Sanh không chịu. Linh San đưa mắt nhìn hai người cảm thấy chua xót. Linh San cũng không hiểu tại sao Khâm Đồng có thể vì Lục Siêu mà chặt tay còn N