
Cứ mấy ngày tiếp nối như vậy, An An cơ hồ càng lúc càng thành thạo việc nhà.
Trước kia, nếu rảnh rỗi, An An thường nằm dài ở nhà, bây giờ phải chăm sóc cho Tập Mặc Nhiên, cô bèn làm ổ luôn ở nhà anh. Theo lời cô thì, sau khi dọn bữa sáng ra, cô phải chuẩn bị bữa trưa, bữa trưa xong lại tới bữa tối, vậy nên thời gian trống giữa các bữa đó cô cũng lười di chuyển, ở luôn nhà anh cho xong. Như vậy ngộ nhỡ anh ta có gì cần giúp, cô cũng có mặt kịp thời.
Tập Mặc Nhiên nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ mới xong, An An lau nhà xong thì ngồi trên ghế sô pha xem TV, thấy anh bước ra bèn hỏi: “Trưa nay muốn ăn cơm quán nào?”
Tập Mặc Nhiên cau mày. Đồ ăn ngoài hàng đa phần đều mặn, anh ta lại thích ăn nhạt. Bình thường anh ta cũng hiếm khi ăn ngoài hàng, càng hiếm khi ăn liên tùng tục mấy ngày liền như hiện giờ.
“Cô không biết nấu cơm thật à?”
An An liếc nhìn anh, trả lời: “Nếu tôi mà biết thì đã khoe khoang từ lâu rồi.”
Tập Mặc Nhiên mỉm cười nhướn mày, nghĩ một lát rồi nói: “Chi bằng hôm nay tôi giúp cô nhé?”
“Anh định làm gì?” An An cảnh giác.
“Chẳng phải cô muốn chăm sóc bệnh nhân sao? Bây giờ tôi muốn ăn cơm nhà.” Tập Mặc Nhiên bình tĩnh đáp, thấy cô há hốc mồm, bèn bồi thêm một câu: “Nếu không ổn, vậy để tôi dạy cho.
Chương 20: Nấu Cơm
Tủ lạnh nhà Tập Mặc Nhiên ngoài hoa quả và mấy món ăn vặt An An mua về, thì chẳng có đồ gì để nấu cơm. Anh đi lại không tiện, bèn viết một danh sách, ung dung đưa cho người đang đứng ngẩn tò te.
“…Tập Mặc Nhiên, anh thật sự muốn tôi đi mua đồ rồi về nấu hả?”
“Ừ.” Tập Mặc Nhiên khẳng định, cúi đầu nhìn xuống chân mình: “Nếu không thì cô nghĩ tôi có thể đi siêu thị mua đồ, rồi đứng một chân nấu cơm hả?”
“Chúng ta có thể ăn ngoài hàng mà.” An An định thần lại: “Tôi đã không biết nấu anh lại còn bắp ép? Không làm!”
Cô hùng hùng hổ hổ, thần thái quả quyết tựa hồ tráng sỹ hăm hở cắt máu ăn thề. Tập Mặc Nhiên ra vẻ buồn bã, chống nạng ngồi xuống, uể oải đặt nạng sang một bên, tựa lưng vào sô pha, giơ tay đỡ trán, điệu bộ mệt mỏi.
Toàn bộ quá trình đó, ngoại trừ thở dài một tiếng, anh không nói thêm gì.
An An vốn tưởng anh đã chịu thua, nhưng nhìn điệu bộ này, cô không thể đắc ý nổi nữa, cất giọng đầy lưỡng lự: “Anh… Vậy anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được!” Tập Mặc Nhiên vươn vai, làm bộ cố gắng phấn chấn, gượng cười: “Tình trạng tôi thế này chẳng làm được gì cả, còn khiến cô phải bận tâm chăm sóc, có cơm ăn là tốt rồi.”
Rõ ràng anh chỉ nói vài câu khiêm nhường, nhưng An An lại nghe ra ý vị khác. Cô tức thì nhớ tới tình cảnh Tập Mặc Nhiên vì đỡ hộ cô tảng đá mà máu me be bét, mặt mày nhất thời toát đầy vẻ áy náy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ dần: “Nếu tôi đã mang tiếng chăm sóc cho anh thì không thể ngày nào cũng bắt anh ăn đồ ăn ngoài được… Tôi đi siêu thị cho, mua mấy thứ này là được chứ gì? Tôi sẽ nhanh chóng nấu cơm cho anh ăn.”
Cửa phòng khép lại, Tập Mặc Nhiên ngồi ở sô pha bất thần nhoẻn cười.
Lát sau, An An tức giận đùng đùng vác về hai túi thức ăn to.
Tập Mặc Nhiên nghe tiếng động bèn quay lại nhìn, thấy cô thả phịch túi đồ xuống đất, quắc mắt lườm.
“Sao vậy?”
“Anh nói xem, bác sỹ Tập? Anh cố tình trêu tôi có phải không!” Cô vốn là diễn viên mà lại bị một tên bác sỹ tâm lý diễn trò qua mặt!
An An tới siêu thị, bị danh sách đồ ăn dài dằng dặc làm cho hoa mắt chóng mặt, bấy giờ mới thầm cảm thấy có vấn đề. Trên đường trở về, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Anh ta đường đường là bác sỹ tâm lý, sao lại có thể không giỏi cái trò giả vờ giả vịt này? Trước đây có bao giờ thấy anh ta tỏ ra khó chịu, tủi thân bao giờ đâu, sao tự dưng lại tỏ vẻ buồn bã ỉu xìu thế chứ? Rõ ràng anh ta áp dụng “chuyên môn công việc” lên người cô, khiến cô bất chợt thấy áy náy chứ sao!
Tập Mặc Nhiên thản nhiên chống nạng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cúi đầu kiểm tra đồ trong túi, rồi bảo: “Mua đủ rồi chứ? Vậy xách vào phòng bếp đi.” Nói xong bèn đi thẳng vào trước.
An An tức giận đến nỗi cứ đứng nguyên tại chỗ, Tập Mặc Nhiên thấy vậy, bèn bất đắc dĩ bảo cô: “Tôi nấu, cô giúp, được chưa?”
An An bấy giờ mới trừng anh, xách đồ vào bếp.
Nhưng thực ra, Tập Mặc Nhiên không hề động tay tí nào.
Dưới sự chỉ đạo của anh, cô liên tục rửa rau, rửa nồi, thái rau, chuẩn bị xào. Tập Mặc Nhiên bật bếp gas, rồi vươn tay về phía cô: “Xắn tay áo lên giùm tôi với.”
An An đã sớm ngứa mắt với tư thế của anh ta, anh ta đang phải chống nạng bằng một tay, lẽ nào còn định xào ray bằng tay kia? Lỡ đột nhiên ngã xuống thì do anh ta hay là do cô đây?
Rõ ràng anh ta ép cô phải nấu!
An An hung hăng quắc mắt: “Đứng sang một bên!”
Tập Mặc Nhiên nheo mắt cười, thấy cô bực bội, bèn lại gần: “Được, vậy để tôi dạy cô nấu.”
“Khỏi cần!” Điệu cười của anh ta thật đáng ghét, An An lạnh lùng liếc mắt, cô vẫn còn biết đổ dầu vào nồi trước, đảo lung tung, đoạn hếch cằm khiêu khích Tập Mặc Nhiên.
Động tác của cô quá nhanh, lửa thì đang để to, Tập Mặc Nhiên dở khóc dở cười, đang định bảo cô cho sớm quá, nào ngờ liền thấy An An co người kêu “oái”… Nồi vẫn chưa khô hẳn, dầu ăn dính nước bắn tung toé ra ngoài.
An An hét to