Polly po-cket
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

ông biết xấu hổ mà làm mất thời gian của Lương nhị thiếu được, bác sỹ Tập đi đứng bất tiện, tôi phải đưa anh ấy về, xe của anh cũng không đủ chỗ ngồi, chúng tôi tự đón xe vậy.” Nói rồi, An An hất cằm về chiếc xe hai chỗ ngồi của hắn.

Lương Viễn đã sớm chú ý thấy cô đích thân đẩy xe lăn cho anh chàng bác sỹ, lại nghe cô nói muốn đưa anh ta trở về, bèn lo lắng: “Chân bác sỹ Tập bị thương à?”

Tập Mặc Nhiên gật đầu đáp ứng, Lương Viễn lại kêu: “Chân bị thương không thể để nhiễm gió lạnh được! Chi bằng để tôi đưa bác sỹ Tập về trước, sau đó quay lại đón em nhé, An An?”

An An ngạo nghễ nhìn anh ta: “Tôi là đàn bà con gái, yếu đuối lắm, cũng không chịu được gió lạnh đâu, Lương nhị thiếu nỡ lòng nào bắt tôi chờ?”

Lương Viễn cứng họng, nhưng thực sự không muốn để An An và anh chàng đẹp trai ở gần nhau, bèn suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hay để tôi đưa em về, còn bác sỹ Tập giao cho người khác?”

An An nheo mắt, tươi cười bảo: “Hôm nay Lương nhị thiếu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”

“Ừ!”. Lương Viễn cười cười: “Hôm nay anh ít việc, có thời gian đưa em về.” Thuận tiện lên nhà em uống chén trà…

An An gật đầu tỏ ý đã biết, nghiêng người chỉ tay ra hiệu: “Nếu anh rảnh thế, vậy phiền anh đưa đạo diễn Triệu về nhé? Ban nãy ông ấy mới bảo đang vội về gặp bạn gái đó.”

“Được sao?” Triệu Minh Nghĩa tức thì vui sướng: “Lương Viễn à, tôi còn chưa từng được ngồi lên chiếc xe thể thao đẹp đẽ nhường này, không biết thế nào nhỉ?”

Lương Viễn há hốc mồm: “An An…”

An An không tươi cười nữa, bình thản nói: “Lương Viễn, có nhớ hôm chúng ta vui vẻ trò chuyện ở Thái Lan không, hôm nay tôi thực sự có việc, hôm khác gặp lại nhé?”

Những lời này người khác nghe không hiểu, nhưng Lương Viễn tức thì nhớ đến cái lần nói chuyện “vui vẻ” đó, thật ra khiến hắn vô cùng chua xót, cô từng nói bọn họ chỉ hợp làm bạn…

“…Được, vậy hôm khác gặp.” Lương Viễn kỳ thực muốn nhắc tới chuyện khác nữa, nhưng thấy An An lãnh đạm, lòng chợt chùng xuống, uể oải bảo Triệu Minh Nghĩa: “Đi thôi, đạo diễn Triệu.”

Triệu Minh Nghĩa trước khi đi còn nhìn lại An An, thấy cô vẫn giữ chặt xe lăn, bèn giở giọng trêu Tập Mặc Nhiên: “Xem ra không cần tôi tiễn cậu cũng về được đến nhà, tôi đi trước đây.”

Tập Mặc Nhiên lạnh lùng đáp: “Gọi xe cho tôi đã rồi hẵng đi.”

An An vội vã ngăn: “Không cần đâu đạo diễn Triệu. Tôi sẽ tự gọi xe đưa bác sỹ Tập về.”

Lisa đứng gần đó đã đang bực bội từ lâu, chị ta nghiến răng nhỏ giọng bảo: “Em còn phải về công ty ký hợp đồng bộ “Hồng trần phá” với chị!”

“Em không ký đâu.” An An hời hợt bỏ lại một câu, rồi đẩy xe đưa Tập Mặc Nhiên ra xếp hàng đón taxi.

Từ lúc Tập Mặc Nhiên bị thương, An An tựa hồ càng lúc càng chủ động săn sóc anh ta, dù Tập Mặc Nhiên có phản đối, cô vẫn coi như không nghe thấy, việc mình mình làm. Một tuần rồi đều như vậy, Tập Mặc Nhiên đành phải mặc kệ cô. Có điều lúc đó bọn họ vẫn ở cùng đoàn làm phim tại Thái Lan, bây giờ trở về rồi, ai bận việc người nấy, anh sao có thể làm phiền tới cô? Ban nãy tuy Lisa cất giọng khá nhỏ, nhưng Tập Mặc Nhiên vẫn nghe thấy rõ.

“Tôi có bắt cô đưa tôi về đâu?”

“Anh không bắt tôi cũng phải đưa anh về.” An An đỡ anh ngồi lên xe, Tập Mặc Nhiên nghẹn lời, đau đầu nói: “Còn lâu tôi mới bình phục, cô định theo tôi suốt ư?”

An An thản nhiên đáp ứng: “Đúng vậy, không thì lão nương không yên tâm, mau lên nào!”

Tập Mặc Nhiên nghe vậy bèn cau mày, An An bướng bỉnh kêu: “Tôi không diễn vai cô giáo nữa rồi.”

“Tôi không nghe quen.” Tập Mặc Nhiên cất giọng rắn đanh: “Nếu cô khăng khăng muốn chăm sóc tôi, vậy phải bỏ cái thói đó đi.”

“Được được được! Tiểu nữ sai rồi.” An An gật gù: “Nhanh lên nào, tài xế đang giục kìa, anh chậm như rùa ấy…”

Cô nói mấy từ cuối rất nhỏ, nhưng Tập Mặc Nhiên vẫn nghe thấy, tức thì lạnh nhạt. An An ngó anh, quay về phía cửa sổ, ho khan một tiếng.

Tài xế liếc qua kính chiếu hậu, thấy bọn họ đều chẳng nói chẳng rằng, đành hỏi: “Hai vị đi đâu?”

An An quay lại ngọt ngào nịnh bợ: “Nhà anh ở đâu?”

“Quan Lan Hoa Đình.”

“Tới chỗ đó đi.” An An dứt lời, bèn bật người, mở to mắt hỏi: “Anh ở khu Quan Lan ư?!”

Chương 19: Chăm Sóc

An An đỡ Tập Mặc Nhiên đứng dưới toà nhà của mình, mặt nghệt ra. Cô chờ anh ta lấy thẻ ra vào, lia qua máy quét, hai người họ vào thang máy, ấn số tầng, An An nhìn chòng chọc con số trên màn hình, hồi lâu sau mới cảm thán: “Tập Mặc Nhiên, tôi nhát gan lắm, anh đừng dọa tôi sợ.”

Tập Mặc Nhiên buồn cười nhìn cô: “Không hề gì, cô mà làm sao, tôi sẽ trị liệu miễn phí cho.”

An An bấy giờ mới hết kinh ngạc, bực bội lườm nguýt: “Có phải anh đã biết chúng ta là hàng xóm từ lâu rồi không?”

“Ừ, tôi vô tình nhìn thấy cô một lần.”

An An cau mày vắt óc hồi tưởng: “Sao tôi lại không nhớ đã gặp anh ở đâu nhỉ.”

Tập Mặc Nhiên khẽ nhướn mày, tất nhiên cô sẽ không nhớ ra. Hôm đó anh bắt gặp cô vào buổi tối, lúc xuống nhà đổ rác. Lúc ấy cô đang tranh cãi với Lương Cảnh Phàm, đèn quanh khu nhà mờ mờ, thật ra anh cũng không nhìn rõ dáng dấp cô, có điều lúc ra khỏi cửa anh còn nghe thấy câu nói “Bà đây không muốn nghe!”

Sau này ng