Duck hunt
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

mới nhìn sang Lương Cảnh Phàm, khách khí chào hỏi: “Cô ấy đang nấu cơm nên hơi vội, Lương tiên sinh có muốn vào ngồi không?”

Lương Cảnh Phàm nhìn thấy gã bác sỹ tâm lý thì liền tức giận, có phải cô nói không quan tâm tới anh nữa là vì có người khiến cô phải quan tâm hơn không? Anh ta nghe vậy, mặt mày thoáng chốc tái nhợt.

Anh ta nhớ An An là người bướng bỉnh, ích kỷ, không chịu lỗ vốn bao giờ, và đặc biệt là mười ngón tay chẳng bao giờ dính nước.

Ở cùng nhau hơn một năm, hiếm khi thấy cô làm việc nhà. Đôi khi anh ta còn nghe thấy cô gọi điện cho trợ lý nhờ đem quần áo đi giặt. Có hôm ở với nhau qua đêm, sáng hôm sau dậy, cô cũng chẳng thèm gấp chăn, không bao giờ sửa sang quần áo cho anh ta, càng miễn bàn tới chuyện vào bếp nấu nướng, cho dù chỉ là bữa sáng đơn giản nhất.

Vì anh không một lòng một dạ, nên cô mới thoải mái chấm dứt, lại ngoan ngoãn nấu cơm cho chàng trai khác, cũng bởi vì tìm thấy tình yêu chân thành ư?

Tập Mặc Nhiên đứng tựa cửa chờ, Lương Cảnh Phàm chán nản thất vọng, cô muốn tình yêu chân thành, anh không thể cho cô được.

“Không cần, nhờ anh chuyển lời giúp, bảo cô ấy sớm tới công ty ký hợp đồng.” Dứt lời, Lương Cảnh Phàm im lặng dõi nhìn Tập Mặc Nhiên, tia đến cái chân đau, anh ta bèn xoay người rời đi.

Lúc Tập Mặc Nhiên đóng cửa phòng bước vào, An An ló ra khỏi phòng bếp, hậm hực kêu: “Mũi anh hỏng à? Có cháy đâu?”

“Nếu cô không vào xem thì cháy thật còn gì.” Tập Mặc Nhiên thản nhiên đáp.

Anh ta thường thường luôn tỏ ra chẳng quan tâm mấy, An An hiếm khi mới thấy anh ta “bất thường” như hôm nay, cô cũng chẳng buồn cãi lại, chỉ thầm thì: “Còn lâu mới bị.” Sau đó định lách qua anh mở cửa ra ngoài.

“Đi rồi.” Tập Mặc Nhiên chống nạng, bỗng tựa hồ hơi loạng choạng.

An An vô thức đỡ lấy anh, hoài nghi hỏi: “Đi rồi ư?”

“Không tin cô ra mà xem.” Tập Mặc Nhiên chống nạng hướng tới phòng khách. An An chợt cảm thấy nặng, hình như anh ta dựa cả người vào cô, thấy vậy cô bèn đi theo đỡ: “Đi rồi thì thôi, tôi đỡ anh tới sô pha ngồi vậy.”

Tập Mặc Nhiên đột nhiên dừng lại, lạnh nhạt hỏi: “Cô trách tôi không giữ người lại à?”

Đôi mắt anh ẩn hiện nét lạnh lùng, An An ngạc nhiên, lập tức nheo mắt, dò hỏi: “…Ông chú* tới à?” Thấy anh ngẩn ra, cô bèn đế thêm: “Anh mà lại không giữ người ta lại cơ.”

*Chắc các bạn biết “bà dì tới” là cụm từ để chỉ việc phụ nữ “đến tháng”, mà phụ nữ trong những ngày đó thì hay nóng tính, ở đây An An dùng từ “ông chú tới” để chế giễu Tập Mặc Nhiên nhé

Tập Mặc Nhiên chợt biến sắc, rồi bình tĩnh lại rất nhanh, cất giọng rõ ràng: “Cô có thể đuổi theo.”

Gương mặt anh trầm như nước, môi hơi mím lại, khiến An An tự dưng thấy bực mình. Ban nãy đã bị Lương Cảnh Phàm truy hỏi, giờ lại nảy ra một người mặt lạnh như tiền, cái đám người này chỉ hận không thể cắn chết cô có phải không, cô có chọc vào ai đâu chứ?!

Nghĩ vậy, An An bèn giở giọng lưu manh: “Được, vậy anh tự đi mà nấu cơm, tôi đi đây…” Cô còn chưa dứt lời, chợt thấy Tập Mặc Nhiên biến sắc, anh ta chống nạng nhanh chóng đi vào phòng bếp, nói: “Cá cháy rồi.”

An An toan mắng “Lại lừa đảo!” thì liền ngửi thấy mùi cháy khét lẹt…

Thôi xong! Cháy mẹ nó rồi!

An An ít khi nấu ăn, món này lại càng là lần đầu tiên thử nghiệm, thêm nữa ban nãy cô mải chuyện phiếm với Tô Thần Thần, nên không để ý thêm nước. Vừa vào phòng bếp, quả nhiên thấy nồi niêu khô đét lại, cá cháy sát tận đáy nồi.

Tập Mặc Nhiên nhanh chóng tắt bếp: “Vứt đi, không ăn được nữa đâu.”

Hai người họ mải trừng nhau, nên liền quên khuấy luôn món cá, đến lúc mùi khét lan tới tận cửa, nếu vẫn còn ăn được mới là lạ.

Tập Mặc Nhiên đi lại bất tiện, An An đành nhịn cơn tức, đổ hết vào thùng rác.

Phòng bếp chật hẹp, Tập Mặc Nhiên cứ đứng giữa phòng, An An không muốn nói chuyện với anh ta, bèn cầm nồi, lách người qua, bỗng dưng nghe thấy anh ta rên lên.

An An vội đứng lại, đặt nồi xuống bàn bếp, hỏi: “Chạm phải anh à? Có đau không?” Nói rồi toan cúi người xuống xem.

Tập Mặc Nhiên đỡ cô lại: “Chạm nhẹ thôi, không sao đâu.”

“Không sao cái gì?” An An không tin, cúi đầu xem xét cái chân băng bó của anh.

“Chân tôi không sao mà.” Tập Mặc Nhiên nhấc cô dậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng không còn lạnh lùng như trước nữa: “Có lớp thạch cao với băng gạc đó, cho dù có làm sao cũng không nhìn thấy đâu.”

“Vậy tới bệnh viện, ngộ nhỡ đụng vào vết thương thì sao, đi kiểm tra cho chắc.”

Nói xong bèn chuẩn bị bước ra cửa, Tập Mặc Nhiên túm cô lại, đáy mắt ẩn hiện ý cười: “Không cần, chạm nhẹ thôi, tôi biết mà.”

Anh cười hiền hoà, An An thoáng chốc nhớ tới bộ dạng lạnh nhạt của anh ban nãy, bèn nghiêm nghị nói: “Anh đã không muốn, vậy bị què thì ráng mà chịu.”

Tập Mặc Nhiên càng buồn cười, cảm thán: “Đúng là cố chấp.”

An An hừ lạnh, không thèm nhìn anh: “Là ai lên cơn trước!”

“Tính tôi vốn ôn hoà, chắc chắn không phải là tôi.” Ánh mắt anh vẫn đọng mãi ý cười.

An An hầm hừ: “Thật không hổ danh bác sỹ tâm lý, da mặt dày hơn hẳn người thường.” Dứt lời thấy anh càng cười tươi hơn hớn, cô bỗng thấy bực mình: “Đứng sang một bên! Cứ cản đường người khác thế, không muốn ăn