hông còn mảy may khả năng hiểu được cô nữa.
Cô hít một hơi dài. “Hai người các anh có thể tự quyết định ‘câu trả lời chính thức’, và tôi hoàn toàn không quan tâm dù đó là gì. Ngay bây giờ tôi còn phải ăn mặc trang điểm cho xong.” Cô quay sang Julian và nhìn thẳng vào mắt anh. “Tối nay em sẽ đi với anh, và em sẽ tươi cười trước ống kính máy quay và nắm tay anh bước trên thảm đỏ, nhưng ngay khi buổi lễ kết thúc em sẽ về nhà.”
Julian đứng dậy đến bên giường ngồi xuống cạnh cô. Anh kéo tay cô vào tay mình và nói, “Brooke, anh xin em, xin em đừng để…”
Cô giật tay về và ngồi xích ra một chút. “Đừng có mà cố quàng cho em cái trách nhiệm này. Em không phải là nguyên cớ buộc chúng ta phải tỏ ra gắn bó và tuyên bố chính thức với báo giới. Hai người các anh đi mà đối phó với việc đó.”
“Brooke, thực lòng đấy, chúng mình có thể chỉ…”
“Cứ để cô ấy lo việc của cô ấy, Julian,” Leo tuyên bố với giọng đầy hiểu biết và kinh nghiệm, với cái vẻ như muốn nói, Chí ít thì cô ta cũng đồng ý đi cùng – cậu có thể tưởng tượng được cơn ác mộng trong quan hệ công chúng nếu cô ta bỏ về không? Cứ bình tĩnh, cho cô vợ điên khùng kia một chút khoảng cách, và rồi ngay lập tức cậu sẽ yên lành đi lên sân khấu… “Hãy làm những gì cô cần làm, Brooke à. Julian và tôi sẽ tháo gỡ mọi rắc rối ở đây.”
Brooke nhìn chằm chằm vào cả hai người trước khi cô trở ra phòng khách. Natalya nổ ngay với cô. “Chúa ơi, Brooke! Cái quái gì xảy ra với lớp trang điểm của chị vậy? Ai đó tìm cho ra Lionel ngay!” cô ta hét toáng lên trong lúc chạy sầm sập vào phòng ngủ phía sau. Brooke nhân cơ hội đó chuồn vào phòng ngủ thứ ba may mắn thay đang không có một ai, khóa cửa lại và quay số của Nola.
“A lô?” Tiếng nói của bạn làm cô chỉ chực khóc thêm lần nữa.
“Này, tớ đây mà.”
“Cậu đã diện váy xống chưa đấy? Cậu có thể nhờ Julian chụp ảnh cậu bằng điện thoại BlackBerry của cậu và gửi cho tớ không? Tớ đang nóng lòng được nhìn thấy cậu đây!”
“Nghe này, tớ chỉ có hai giây đồng hồ trước khi họ tìm thấy tớ, vì vậy…”
“Tìm thấy cậu á? Cậu bị một tên giết người nào đó trong lễ trao giải săn lùng à?” cô bạn phá lên cười.
“Nola này, hãy nghe tớ nói. Mọi sự biến thành một cuốn phim kinh dị. Ảnh của Julian và con bé nào đó. Tớ chưa xem những bức ảnh đó vì thế thực ra tớ chưa biết, nhưng nghe nói chúng tệ lắm. Và tớ đã bị đuổi việc vì nghỉ làm nhiều quá. Nghe này, tớ không thể giải thích tất cả mọi việc lúc này, nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ sẽ bay chuyến đêm nay về ngay sau buổi lễ, và tớ hi vọng rằng tớ đến nhà cậu được chứ? Tớ có cảm giác căn hộ của chúng tớ sẽ bị theo dõi tứ bề.”
“Ảnh của Julian và con bé nào đó ư? Ôi, Brooke ơi, tớ chắc rằng chả có gì ghê gớm đâu. Những tạp chí đó la tất cả mọi thứ rác rưởi mà họ vớ được, dù thật hay giả…”
“Tớ có thể ở lại chỗ cậu được không, Nola? Tớ phải thoát khỏi đây. Nhưng tớ sẽ không trách cậu tẹo nào nếu cậu không muốn rắc rối vào lúc này.”
“Brooke! Thôi ngay cho tớ nhờ. Tự tớ sẽ gọi điện và đặt chuyến bay cho cậu đây. Tớ nhớ từ hồi làm một dự án ở Los Angeles thì chuyến bay cuối cùng đến New York là chuyên mười một giờ của hãng Hàng không Hoa Kỳ. Cậu có muốn bay chuyến ấy không? Có đủ thời gian không? Tớ cũng sẽ đặt thuê xe đưa cậu đến sân bay và đón ở sân bay đầu này.”
Giọng nói đầy quan tâm của bạn làm lệ cô lại giọt ngắn giọt dài. “Cảm ơn. Tớ rất cảm kích. Tớ sẽ gọi lại cho cậu khi buổi lễ kết thúc nhé.”
“Nhớ nhìn kỹ xem Fergie bên ngoài trông có già như trong ảnh không đấy nhé…”
“Ghét cậu quá.”
“Tớ biết. Tớ cũng yêu cậu. Đừng sợ khi chụp lén vài kiểu ảnh và gửi về cho tớ. Tớ đặc biệt thích xem vài tấm ảnh của Josh Groban…”
Mặc dù đang buồn nẫu, Brooke cũng phải mỉm cười rồi cô cúp máy. Cô nhìn mình trong tấm gương phòng tắm và lấy hết dũng khí mở cửa ra. Natalya trông như sắp ngất xỉu vì lo; cô ta nhảy ngay tới chỗ Brooke.
“Chị có biết rằng chúng ta chỉ còn có hai mươi phút và bây giờ họ phải làm lại từ đầu cho chị không đấy? Cái đồ phải gió nào mà lại khóc lóc khi đã trang điểm xong thế chứ?” Câu cuối lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ to để Brooke nghe thấy.
“Cô có biết ngay lúc này tôi cần gì không hả Natalya?” cô hỏi và đưa tay ra chạm vào cánh tay cô gái kia, giọng cô thấp nhưng không che giấu cơn giận lạnh lùng.
Natalya nhìn sững vào cô với đôi mắt mở to.
“Tôi cần cô bảo người ta sửa sang lại lớp trang điểm cho tôi, tìm đôi giày của tôi và gọi bộ phận trực phòng mang cho tôi một ly vodka martini với một lọ thuốc giảm đau Advil. Và tôi muốn cô thực hiện ba việc này mà đừng có nói năng gì hết. Không một lời nào, một chữ cũng không. Cô có nghĩ là cô làm được việc đó không?”
Natalya nhìn cô trân trối.
“Rất tốt. Tôi biết là chúng ta có thể giải quyết được mà! Cảm ơn cô thật nhiều vì đã giúp đỡ nhé.”
Và với câu nói đó, Brooke cảm thấy chút xíu hài lòng, cô bước trở vào phòng ngủ. Cô quyết tâm vượt qua được lúc này.
Chương 13 – Phần 1
13
Y tá đời nào mà sánh đôi với thần thánh được
“Hai người phải nhớ nhé: nắm tay nhau, tươi cười và thơ thới. Hai bạn hạnh phúc, yêu nhau và tỏ rõ là không buồn bận tâm tớ
