
chính là Costa, chúng ta có thể đi vào.”
là costa, chúng ta có thể đi vào.”
Bàn tay anh đụng lên gò má Tần Vũ Tinh, Tần Vũ Tinh sợ hết hồn, âm thầm ngồi dịch sang một bên, lúng túng nói: “Không cần. Như thế này tốt rồi, có gió thổi sẽ làm cơ thể thoải mái hơn.” Tần Vũ Tinh nở một nụ cười yếu ớt. Cô rụt cổ lại, nhìn Hạ Thiên mặc chiếc áo len màu xám tro đơn giản, chợt nhớ ra cái gì đó nói: “Anh có lạnh lắm không? Áo khoác đều đưa cho tôi hết rồi.”
“Không, tôi cảm thấy rất ấm áp.” Trong lòng ấm áp, anh nhấp một hớp Hồng trà, khóe môi khẽ cong lên.
“Lúc anh cười rất đẹp trai.’ Tần Vũ Tinh nghiêng đầu, khen ngợi thẳng thắn.
Không hiểu vì sao khuôn mặt Hạ Thiên đỏ lên, đáy mắt hiện lên vẻ sung sướng, nói: “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”
“Ừ, ừ.” Tần Vũ Tinh mỉm cười gật đầu.
‘Phịch’ một tiếng, Tần Vũ Tinh hết hồn. Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện có người đang khui chai sâm banh chúc mừng gì đó ở tiệm cơm.
“Bọn họ đang làm gì vậy?” Tần Vũ Tinh nhẹ giọng líu ríu.
Hạ Thiên im lặng duỗi tay ra, tay trái nắm lấy cổ tay phải của cô, nói: “Có lẽ liên hoan gia đình. Có thể là sinh nhật của đứa bé nào đó, ngày kỷ niệm hôn nhân hay là ngày lễ đặc biệt.”
“À…” Tần Vũ Tinh ngáp một cái, chống cằm lên đầu gối, có chút mệt mỏi rã rời.
Một đầu ở Thế Mậu Thiên Giai có màn hình quảng cáo lớn năm sắc màu rực rỡ. Giáng Sinh cũng sắp tới rồi, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội.
【 xùng xèng, xùng xèng, nhiều tiếng chuông vang dội. . . 】 trên màn hình âm nhạc truyền đến tai Tần Vũ Tinh. Cô không khỏi nghiên đầu, đi theo điệu nhạc chậm chạp, không hề để ý đến tay phải của Hạ Thiện nắm trọn tay trái của cô.
【 leng keng, leng keng, nhiều tiếng chuông vang dội. . . 】 Tần Vũ Tinh cười híp mắt, tự lẩm bẩm: “Hạ Thiên, anh là một đại minh tinh, người thích anh nhất định rất nhiều. Giống như Bạch Nhược Đồng trong bệnh viện của chúng tôi, tất cả mọi người đều nói cô ấy là bạn gái scandal của anh, anh có biết không?
Hạ Thiên nhìn ánh mắt mê ly của Tần Vũ Tinh, ừ một tiếng, nói: “Nhưng quả thật cô ấy không phải là bạn gái của tôi.”
“Tôi biết!” Tần Vũ Tinh nói tiếp. Cô làm ra vẻ tôi đây đã biết hết chuyện, Hạ Thiên chỉ thích đàn ông thôi. Bạch Nhược Đồng chỉ là ngụy trang. Chẳng lẽ cô ấy thật có liên quan tới Từ Trường Sinh? Trong đầu cô lại nhớ tới hai bàn tay của Bạch Nhược Đồng, một Từ Trường Sinh thiếu kiên nhẫn cô chưa từng thấy qua, cho nên có vài phần so đo. Đàn bà thường hay thay đổi thất thường như thế, rõ ràng không thích lắm, cũng không cho phép người khác nhớ thương.
Nhưng mà, dù sao cô cũng đã đính hôn với Từ Trường Sinh rồi.
Nếu Bạch Nhược Đồng là người con gái Từ Trường Sinh thích, vậy thì cô là cái gì?
Tần Vũ Tinh cười một cách đau khổ. Đến cuối cùng, cô lại trở thành một người thừa thải của người kia.
“Cô uống rượu là vì…” Hạ Thiên ngập ngừng.
Tần Vũ Tinh nhìn anh có vẻ do dự, khóe môi khẽ cười, tự chế giễu nói: “Tôi có một vị hôn phu. Chúng tôi vẫn cho rằng mình là người cộng tác lý tưởng nhất trong cuộc sống của đối phương. Tôi cảm thấy cả đời này chỉ có thể là anh ấy mà thôi, nhưng bây giờ… tôi không thể nào khống chế được sự tiến triển của sự việc. Dường như tất cả chỉ là tự nguyện của mình tôi.
“Tại sao?” Hạ Thiên rũ mắt xuống.
“Anh ấy và người con gái khác có quan hệ không rõ ràng. Hơn nữa, tôi phát hiện anh như một người hoàn toàn khác lạ, vì thế tôi cảm thấy buồn cười. Đến cuối cùng ai là giả, ai là thật? Đến cùng, người tôi biết lại là ai? Người tôi muốn gả là ai?
Tần Vũ Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt trong suốt lộ ra cảm xúc mê mang, nói: “Anh có xem thường thôi không? Cho dù đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện chia tay với anh ấy. Ha ha… Chắc là anh chưa bao giờ gặp phải một đề tài chọn lựa như thế này phải không? Anh chưa bao giờ phải lo lắng sẽ bị cô đơn tới già phải không? Bởi vì tôi nghĩ, nhất định có rất nhiều người ái mộ ước gì được gả cho anh.”
“Nhưng tôi không cần những thứ này. Nếu người đó không phải là người tôi muốn, sinh hoạt cá nhân sẽ mất đi ý nghĩa.” Hạ Thiên ấp úng nói ra. Anh trầm lặng một lát, bỗng nhiên cao giọng nói: “Hạ Vũ Tinh, cô cứ như vậy mà thích Từ Trường Sinh sao?”
Tần Vũ Tinh ngớ người ra một lúc, vừa muốn mở miệng, lai nhíu mày nói: “Anh biết Từ Trường Sinh?”
Hạ Thiên giật mình, không trả lời.
“À, khó trách…” Tần Vũ Tinh không khỏi gật đầu, tự nhủ: “Anh và Bạch Nhược Đồng có chung một công ty đại diện, còn đóng vai người tình che giấu cho nhau, ít nhất hai người phải là bạn bè. Anh có nghe cô ấy nhắc tới Từ Trường Sinh hay sao? Cô ấy có kể cho anh nghe hai người bọn họ ở chung với nhau bao lâu rồi?”
“Hạ Thiên há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì.
“Quả nhiên bọn họ có quan hệ. Kế tiếp, tôi phải đi tìm Từ Trường Sinh nói chuyện một chút.”
Hạ Thiên nhíu mày nói: “Vì sao cô nhất định phải gả cho anh ta?”
“Vì sao?” Tần Vũ Tinh ngây người một lát, nói: “ Chúng tôi rất thích hợp, là hàng xóm. Cha mẹ anh ấy và cha mẹ tôi là bạn tốt. Mẹ tôi thường nói, chờ khi hai chúng tôi kết hôn rồi thì bọn họ sẽ cùng nhau đi du lich thế giới. Từ nhỏ đến lớn,