
ật cười. Đúng là Từ Trường Sinh, một Từ Trường Sinh tỉ mỉ, chú ý chi tiếc còn nhiều hơn cô. Thường ngày, anh gởi tin nhắn cho cô, theo lẽ thường, cô đều trả lời【 Tốt, ^_^( khuôn mặt cười )】.
Chính cô còn chưa để ý đến những biểu tượng cảm xúc nhỏ nhoi này, Từ Trường Sinh lại cảm giác ra được.
Tần Vũ Tinh nghe nói anh sẽ rời Bắc Kinh, cũng không muốn dây dưa , trả lời: “Tốt, ^_^.”
Cô luôn luôn ngoan ngoãn, đối với bản thân thì yêu cầu nghiêm khắc. Lúc đi học thì tính tình có chút mạnh mẽ hơn, cho nên lúc đó đã không thích bạn chung lớp, Tô Tiểu Mộc. Cô không giải thích được vì sao Tô Tiểu Mộc không ưu tú, nhưng lại có thể đạt được toàn bộ sự chú ý của Mục Vũ Sâm. Sau đó, cô đã làm chuyện sai lầm. Chuyện sai lầm nhỏ này lại gây ra hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect) , tạo nên một kết cục không thể nào thay đổi được.
Cô không vui vẻ, hai mươi bốn tuổi rồi mà cuộc sống lại giống như người bốn mươi hai tuổi.
Cuộc sống kích thích, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sợ sẽ tổn thương người khác, cũng sợ khiến mẹ bận tâm. Cô không bao giờ khiến mẹ mình thất vọng một lần nữa.
Đột nhiên Tần Vũ Tinh cảm thấy rất mệt mỏi, tìm chỗ không người, dừng xe lại, thả ghế nằm xuống, gác tay lên trán.
Reng reng reng. Bạn thân Hạ Lộ gọi điện tới.
“Bạn tốt Hạ Lộ điện tới.
“Honey, làm gì đó!”
Tần Vũ Tinh ngồi thẳng người lại, hít một hơi nói: “Đang rảnh rỗi đây!”
“Vậy thì tốt! Hôm nay có quán bar của người bạn mới mở, được giảm giá, tới đây tụ họp đi!”
“Cậu còn gọi ai nữa?” Tần Vũ Tinh nhíu mày. Nếu là ngày xưa, cô sợ rằng mình sẽ từ chối vì phải về nhà chăm sóc cha mẹ. Nhưng hôm nay tinh thần của cô vô cùng mệt mỏi, làm gì cũng ương ương dở dở, hết sức mơ hồ.
“Không ít người. Trời ơi, cậu đừng cứng ngắc giống vậy mà, cũng phải nên đi cho biết người biết ta. Chỉ là nhảy nhót, uống chút rượu phát tiết tí thôi. Đương nhiên, cậu có thể đặc biệt uống sâm banh, hay là những thứ khác, ok?”
“Được rồi.” Tần Vũ Tinh lên tiếng trả lời.
Ngược lại, Hạ Lộ sửng sốt một lát, nói: “Lão nhân gia Vũ Tình! Cậu không có chuyện gì chứ? Sảng khoái như vậy à? Đáng lẽ tớ chả hi vọng nhiều với cậu đấy!”
“Điên quá mà…” Tần Vũ Tinh tức giận nói.
“Hì hì, mau tới đi. À, anh họ tớ cũng ở đây đó.” Anh họ mà Hạ Lộ nhắc tới là Hạ Vũ. Anh thường hay nói tên của Tần Vũ Tinh và anh có bát tự rất hợp nhau. Nếu không phải Tần Vũ Tinh đã đính hôn, anh sẽ tranh giành không do dự.
Tần Vũ Tinh không trả lời, nhún nhún vai, lái xe đến thẳng Hậu Hải. Cô chưa bao giờ say rượu, nhưng thường hay nghe người ta nói rượu mạnh say lòng người. Vào lúc này đây, cô muốn loại rượu mạnh nhất, để tống xuống sự uất ức đang chận ngang ngực, nếu không cô sẽ phải đè nén tới mức nổi điên mất thôi.
Tương lai, biết đi về đâu?
Nhưng đã là người thì sẽ có tính khí, huống chi trước kia tính khí của Tần Vũ Tinh không nhỏ, bất quá chỉ là học được cách nhẫn nại.
“Hi, Tiểu Tinh.” Hạ Vũ xáp người tới, tiếng nói truyền đến bên tai. Anh cố ý tới trước cửa đón Tần Vũ Tinh: “Đi, chúng ta có phòng riêng. Đáng lẽ muốn theo em họ đi tán gái ở sàn nhảy, nhưng có em ở đây, anh sẽ kìm chế.”
Hì hì, Tần Vũ tình nhìn động tác khoa trương của Tần Vũ Tinh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô đưa áo khoác cho anh, lộ ra áo nỉ và quần jeans.
Ánh mắt Hạ Vũ đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói: “Rất giản dị nghen tiểu Tinh Tinh. Cách ăn mặc của em thật là đặc sắc.”
“Hả?” Tần Vũ Tinh nhìn lại. Tuy rằng thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng phần đông các cô gái đều mặc váy ngắn kết hợp với áo bó sát. Bộ quần áo này của cô quả thật rất giống học sinh tiểu học.
“Nói chuyện đi, anh sợ một hồi ông chủ quán bar tưởng em chưa đủ tuổi vị thành niên đó.” Hạ Vũ trêu chọc nói.
“Vũ Tinh, Vũ Tinh, lại đây mau.” Hạ Lộ kéo cô sang chào hỏi bạn bè một chút, nói: “Nè, toàn 0.5!” Cô chỉ vào tủ rượu duy nhất trong phòng, nhỏ giọng nói: “Ông chủ muốn theo đuổi tớ, cho nên đặc biệt ưu đãi. Cậu muốn uống sâm banh hay nước ngọt?
“Các cậu uống gì?” Tần Vũ Tinh lên tiếng hỏi.
“Whisky, Brandy, Tequila, muốn gì có đó. Bất quá tất cả đều rất mạnh, tớ đang uống Cointreau.”
“Tớ muốn Whisky.” Tần Vũ Tinh kiên quyết nói.
Hạ Lộ há hốc mồm, giơ tay lên sờ sờ trán của cô, nói: “Cậu bị giựt kinh phong gì vậy? Đây là rượu của đàn ông, tớ không cho cậu uống.”
Tần Vũ Tinh đưa tay ngăn lại vai của cô, nói: “Tối nay là cậu gọi tớ tới. Tớ không được vui, không say không về.”
“Không có chuyện gì chứ?!” Hạ Lộ nhìn ra sự khác thường của cô, có chút không yên lòng.
Tần Vũ Tinh không để ý cô ấy, từ mình lấy chai Whisky để trên bàn, trên chai có chữ Chivasregal. Dù sao cô cũng không rành, không nói thêm lời nào hết, tự tay rót ra một ly, uống cạn.
Hạ Lộ hoàn toàn ngẩn người ra, Tần Vũ Tinh lại không nói lời nào, cạn thêm một ly.
“Hạ Vũ, anh lại đây coi chừng Vũ Tình nè! Sợ rằng cô nàng này nổi điên rồi…”
Hạ Vũ cũng có chút buồn bực, nói: “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế?”
Hạ Lộ suy nghĩ một chút, nói: “Cuộc sống của Vũ Tinh chỉ tập trung vào hai điểm, Chủ Nhật đi nhà thờ đánh đàn, làm việc thiện. Nếu nói có ai có thể khiến nó khó chịu, trừ T
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập