
ầu gì, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường!!!
Hạ Thiên nhìn cô gái hồn nhiên không biết gì, trong ngực lại xông lên một trận tức giận. Đây là rượu mạnh, lại còn dám đi quán bar uống rượu! Hôm nay, nếu không bị anh bắt gặp rồi nhanh chóng kéo Tần Vũ Tinh đi, không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Hạ Thiên ngồi xổm xuống, cởi giày của Tần Vũ Tinh ra, kéo chăn lên, đắp cho cô.
Anh ngồi bên cạnh giường, cúi đầu im lặng nhìn Tần Vũ Tinh. Dáng vẻ của cô so với lúc học cấp ba không thay đổi nhiều. Mặt trái xoan, chóp mũi xinh xắn, môi mỏng hồng hào, da trắng noãn, óng ánh trong suốt, nghĩ tới sẽ làm người ta muốn cắn một cái.
Hạ Thiên vẫn luôn kiềm chế xúc động trong lòng. Anh sợ mình cắn thật, sẽ không còn đường quay trở lại, ‘cắn’ thêm vài cái nữa.
Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh một lúc, khóe mỗi khẽ giãn ra.
Chương 7: Theo Dõi
Đêm đã khuya, Hạ Thiên dựa vào bàn viết nhỏ, hai tay thọc vào túi, đứng một cách lười nhát.
Đột nhiên Tần Vũ Tinh lật người lại, cả người cô nóng hổi, chân cẳng nghịch ngợm đá chăn văng ra.
Hạ Thiên ngẩn ra, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của cô một cách dịu dàng, nhẹ nhàng đứng lên, đắp chăn lại giúp cô, nhét góc chăn vào, tay ôm lồng ngực, nói: “Ngủ ngon, Tần Vũ Tinh.”
Anh đứng lên, đi ra ngoài phòng khách.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khách sạn, rọi lên tấm thảm màu xám, tỏa sáng lấp lánh. Tầm Vũ Tình cảm thấy chói mắt, đưa tay phải lên che mắt một lát rồi đột nhiên ngồi dậy.
Cô che miệng, nhìn bốn phía.
Đây là đâu?
Khách sạn!
Cô vội vàng cúi đầu xem lại quần áo, thở ra nhẹ nhõm, may quá… quần áo chỉnh tề. Cô nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chi tiết tối hôm qua. Hình như Hạ Thiên kéo cô ra khỏi quán bar, sau đó mang cô tới Thế Mậu Thiên Giai, về sau thì thế nào?
Cô nằm mơ… Trong mơ, Hạ Thiên nói, bọn họ có thể thử ở chung một chỗ xem sao.
Dẹp dẹp dẹp!
Thật lộn xộn! Tần Vũ Tinh nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, hét lên một tiếng rồi bắt đầu tìm giỏ xách, trễ làm mất rồi!
Cuối cùng cô đau khổ phát hiện, không có giỏ xách, hình như vẫn còn ở quán bar thì phải?
Tần Vũ Tinh có chút lờ mờ, nhìn thấy trên bàn có tờ 100 đồng, vội vàng cầm lấy, chạy ra khách sạn, đón xe đi bệnh viện. Dọc đường cô bắt đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không phân biệt được vô số hình ảnh không rõ ràng trong đầu. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì chưa từng xảy ra…
Tần Vũ Tinh hoảng loạn chạy vào bệnh viện. Còn chưa tới văn phòng thì cô bị người giữ lại, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Tần, hôm qua cô không về nhà!”
Tần Vũ Tinh không khỏi sửng sốt, chưa gì hết mà người ta đã biết.
Cô y tá nhìn thấy vẻ mặt mê mang của cô, nói: “Là bác sĩ Từ nói. Tối hôm qua ngài ấy có gọi điện thoại tới bệnh viện, hỏi cô đã về nhà chưa. Rồi sáng hôm nay ngài ấy lại gọi điện thoại nữa. Có phải di động của cô hết pin rồi không?”
Tần Vũ Tinh sờ soạng túi quần jeans, lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã bị tắt máy.
Đổ mồ hôi…
Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nhìn cô ý tá, chột dạ giải thích: “Bạn học đã lâu không gặp kéo tôi ra ngoài quán bar tụ hội, sau đó tán dốc cả đêm.”
“Ha ha, tôi đoán là di động của bác sĩ Tần hết pin thôi. Người mau gọi điện thoại lại cho bác sĩ Từ đi. Ngài ấy có vẻ rất sốt ruột.” Cô ý tá chớp chớp mắt, lời nói mang theo vài phần hâm mộ: “Bình thường bác sĩ Từ canh giữ bạn gái khư khư trong người, khó trách khi có cơ hội hít thở không khí, cô liền hẹn hò với đám chị em.”
Tần Vũ Tình mập mờ một chút, không giải thích nhiều. Cô quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống. Sự quan tâm của Từ Trường Sinh khiến cảm giác trong lòng cô lẫn lộn. Tần Vũ Tình mở điện thoại di động ra, thấy vẫn còn pin thì ngẩn người. Cô cũng không suy nghĩ sâu xa, vào phòng thay quần áo thay đồ ra.
“Vũ Tình, chủ nhiệm Lý tìm cô đấy.” Bác sĩ Lưu Duyệt làm chung khoa nhìn cô khẽ cười nói: “Xem cô ngáp thấy thương! Hôm qua bác sĩ Từ vừa mới chân trước bước đi, chân sau của cô đã đòi ra ngoài chơi.”
Tần Vũ Tinh khẽ mím môi lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Ít ra trong mắt người ngoài, Từ Trường Sinh là người đàn ông tốt có ý thức trách nhiệm.
Bọn họ kết giao một năm rưỡi, đính hôn nữa năm, đến nay, Từ Trường Sinh vẫn chưa từng vượt qua nửa bước. Cô đã từng cho rằng Từ Trường Sinh tôn trọng cô. Bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi cảm thán, có phải mình không có đủ sức hấp dẫn hay không?
Không muốn nghĩ nữa! Tần Vũ Tinh thở dài, đi tới phòng lãnh đạo.
Đang trên đường đi thì trùng hợp gặp được chủ nhiệm Từ, cô điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn mặt tươi cười tiếp đón: “Sư phụ, người tìm con hả?”
Chủ nhiệm Từ đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân, ý bảo cô chờ một chút.
Một lúc sau, rốt cuộc bà cũng được thoát thân, kéo Tần Vũ Tinh đến một góc tường, nói: “Gặp chuyện lớn như vậy sao con không nói với tôi để cùng nhau giải quyết?”
“Hả?” Tần Vũ Tinh sửng sốt, không khỏi chột dạ.
Khỉ gió, chẳng lẽ chuyện bậy bạ của Từ Trường Sinh và diễn viên nhỏ đã bị bang lãnh đạo biết rồi?
Chủ nhiệm Từ nắm chặt cổ tay cô, vừa đi vừa nói: “Bác sĩ chủ Trị Vương Thường Thanh đã bị viện trưởng điều đi bệnh viện lân cận