thay đổi.Cô quay lại nhìn hắn đôi mắt sáng ngời.Hắn mỉm cười,gấp quyển truyện lại,đứng dậy đi về phía cô.Ngồi xuống cạnh con khủng long đang bực bội “gặm cỏ”,hắn cười vô cùng nham hiểm “Nói 1 câu “Người yêu,cho em về lớp đi anh!” thì tôi lập tức cho cô đi!”Nhi tròn mắt.Thật .. thật ra thì trong cái đầu hắn đang chứa cái gì?Cái câu nói sởn cả da gà,cô mới nghe hắn nói thôi,mặt đã biến sắc,dạ dày đã quặn lại muốn đẩy hết axit ra ngoài rồi..Vậy mà hắn.. đúng là đồ biến thái mà.Cũng phải làm chồng của 1 bà vợ như quốc bảo,làm sao có thể là người bình thường được.Nhưng cái sở thích của anh,cũng thật đặc biệt đấy!“Này nhìn cái kiểu đó là sao?” hắn thấy cô mặt méo xẹo,rồi lại chuyển sang chế độ “ta khinh”,thì khó chịu nói.Nhi chẳng nói gì,tiếp tục công việc của mình.Gọi hắn 1 tiếng anh,xưng tôi đã là quá nhân nhượng rồi.Còn phải xưng em ngọt với hắn á?Cái tên bại não này đợi bao giờ đầu cô bị đập hỏng đi thì hãy mơ mộng cô phải xưng em với hắn.“Có gọi ko?” hắn lại lên tiếng.“Ko!” Nhi đáp chẳng thèm nhìn hắn.“Chắc chắn chưa?”“Này.. đây lại ko phải phim Hàn Quốc,có hỏi bao nhiêu lần thì tôi cũng chắc chắn.Được chưa?” cô cáu kỉnh.“Thật ko gọi?” hắn hỏi lại.“Này tôi đã gọi anh là anh rồi còn muốn gì nữa?”“Nhưng cô vẫn xưng là tôi.Gọi anh tôi thì cũng khác gì gọi tôi với cậu?”“Này.. có thật anh đang học cấp 3 ko thế?Hai chữ ấy viết hoàn toàn khác nhau,làm sao mà giống nhau được?”“Ko quan tâm!Tôi thấy giống nhau là được!” hắn thản nhiên.Nhi bực bội đôi bàn tay đang nắm mấy cọng cỏ run run.Cái tên này,anh có biết thế nào là đủ ko hả?Tôi đã trả cục vàng rồi,còn tham lam gì nữa?Đừng có thấy được voi rồi lại đòi Hai Bà Trưng nhé.Đây là Tiếng Việt,Tiếng Việt đấy,chứ ko phải tiếng Anh mà chỉ có 3 ngôi thế đâu..Nghe rõ chưa hả???????“Cô ko gọi phải ko?Vậy trả tiền lại cho tôi!”“Cái … cái gì??” cô há hốc mồm nhìn hắn.Cái tên khốn này,lại dùng cái chiêu này để đè bẹp ta.Hèn hạ.Quá hèn hạ.Thế này là chơi xấu.Trọng tài,trọng tài đâu rồi?Đây là lỗi nghiêm trọng.Thẻ đỏ,phải phạt thẻ đỏ.Nhất định phải phạt thẻ đỏ!!“50 triệu trả đây!”“Tại .. tại sao?” Nhi đang thầm nguyền rủa trong đầu.Anh tưởng tôi ko muốn trả hả?Trả được thì đã trả rồi.Ai mà thèm tiền của nhà anh chứ.Tên khốn này,tưởng có tí tiền là hay hả?Bà đây ko thèm 1 xu từ nhà anh nhé.Nhưng .. trả bây giờ thì …“Cô vi phạm hợp đồng.Trong hợp đồng nói là phải hợp tác.”Lại hợp đồng,cái hợp đồng chết tiệt.Ta mà biết cái tờ giấy của nợ ấy ở đâu.Ta nhất định,nhất định mang đi đốt cho ra tro.Lúc đó để xem ngươi còn có thể mang gì ra uy hiếp ta?“Được rồi!Nói là được chứ gì?” Nhi bực bội đáp.Trong lòng tự trách mình ngàn lần.Tại sao?Tại sao ta lại hẩm hiu như vậy?Bảo giúp hắn lừa người ta,cuối cùng chính ta bị lừa.Cái này rõ ràng là tự đào hố để tự sát mà..Ôi..Hắn đôi mắt sáng long lanh,đôi môi hơi nhếch lên “Nói đi!”Nhi nhắm chặt mắt lại.Ko ngờ,chị gái dễ thương của A9,trong lớp chỉ có người gọi cô là chị.Chưa bao giờ cô xưng em với ai.Rốt cuộc.. Rốt cuộc lại có ngày phải gọi cái tên biến thái,dâm đãng,nhỏ nhen,chấp vặt,thậm trí hơn cô 2 tuổi mà chỉ có kiến thức bằng cô..là anh,xưng em..Ko phải chứ?Ông trời,tôi chỉ nợ có 50 triệu thôi mà.Ko cần ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng bị lấy mất luôn chứ?Thời đại gì đây?Biết thế này ta vay hẳn mấy trăm triệu,lúc đó bảo ta gọi ngươi bằng cụ ta cũng chấp nhận.Nhưng vì có 50 triệu,bắt ta hầu hạ dạ vâng,có cần phải 1 vốn bốn lời vậy ko?Hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm.Nhi mở to đôi mắt lên nhìn vào gương mặt của “nam chính”,mặt đối mặt,mắt đối mắt.Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô in vào trong đôi mắt nâu của hắn.Hắn biết cô đang lấy can đảm.Hắn biết cô ko thuận lòng,nhưng nếu ko dạy dỗ cho cô 1 bài học để cô biết rằng cô đang là bạn gái hắn 100 ngày,thì quả thật là ko được.Trong lòng hắn có 1 chút vui vui,nhớ lại cái lần ở Eureka,cái câu “Người yêu,cứu em” rất nhỏ của cô đôi khi cứ hiện về trong tâm trí hắn.Đôi lúc hắn muốn nghe,lại câu nói này từ miệng cô,nhưng ko phải để cô cho hắn vào bẫy.Bốp..“Au..” hắn rên rỉ.Cái gì chứ?Con khủng long bạo chúa,đồ nói mà ko giữ lời.Sau khi đạp hắn 1 cái vào ống đồng,Nhi lè lưỡi nói “Này,đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé!” rồi cô chạy tới góc tường nhặt cái cặp,chuồn thật nhanh ra cửa.Hắn tuy vẫn rất đau,nhưng vẫn cố đứng dậy.Trần Hiểu Nhi,đừng tưởng mới thế đã xong nhé.“Trần Hiểu Nhi, cô đứng lại!”“Còn lâu!” Nhi vẫn tiếp tục chạy.Nhìn tôi như vậy,đâu ngu mà đứng lại cho anh bắt chứ.“Đứng lại!”“Ko!”Nhưng rồi hắn cũng bắt kịp cô,hắn đã gần lắm rồi,cô lo lắng cố chạy thật nhanh hơn.Nhưng hắn lại ở rất gần.Cuối cùng,cô thấy có 2 bàn tay vòng qua người mình từ đằng sau.Ko phải chứ?Cái tên công tử bột này chạy nhanh thế sao?“Giờ thì hết chạy rồi nhé!” hắn tay vòng qua eo cô,tay còn lại vòng ngang vai,nói với giọng đanh lại.Cuối cùng cũng túm được con khủng long bạo chúa rồi.“Buông ra!” cô gắt,cố gỡ tay hắn ra khỏi người.Đây là quấy rối.Có ai ko?Có tên biến thái này.Có ai ko biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!Cổ vật quốc gia,yêu cầu cho gặp cổ vật quốc gia,chứng cứ ngoại tình của chồng thầy ở đây nè!!!“Gọi đi