.. được rồi.. được rồi..” Nhi thở dài bực tức.“Tôi bảo cô nhìn là nhìn năm sinh ấy,ai bảo cô đánh giá mức độ nghệ thuật của tấm ảnh!”Nhi lườm hắn 1 cái.Cái ảnh thẻ chụp phong xanh này mà cũng có nghệ thuật sao trời.Nếu thế thì chắc chắn cái toa lét trường cô là kiệt tác điêu khắc rồi.Nghĩ thì nghĩ vậy cô nhìn năm sinh của hắn.Cô trợn tròn mắt,nhìn lại lần nữa.Vẫn ko tin được,dùng thử móng tay cào cào số cuối cùng của năm sinh,con số vẫn y nguyên,ko có dấu hiệu là in đè lên.Ko phải cô nhìn nhầm đúng là hắn hơn cô 2 tuổi.Gì đây??“Sao tin rồi chứ!” hắn tự đắc. “Gọi anh nghe xem nào!”“Rốt..rốt cuộc là.. vì cái duyên cớ gì mà giờ vẫn còn học cấp 3 vậy?” Nhi mắt mở to tròn nhìn hắn,như thể thấy sự thần kì của cuộc sống.Học sinh lưu ban 1 năm thì nó thấy rồi,còn cái người hơn nó tới 2 tuổi thì đúng là từ lúc bắt đầu đánh vần y tờ đến nay nó mới được diện kiến lần đầu.“Hỏi làm gì!” hắn quay mặt đi chỗ khác,ko muốn nói thêm.“Nói thử nghe coi!” Nhi xích lại gần hắn tò mò.“Ko!” hắn quay đi ko nhìn cô kiên quyết.“Nói đi!” Nhi lại càng tò mò.“Ko là ko mà!” hắn nói.Nhi tiến lại sát người hắn,1 tay kéo kéo tay áo hắn “Nói nghe đi!” đôi mắt đen sáng lấp lánh tò mò.“….”Thì ra cái nguyên nhân hữu duyên ấy là “nữ chính” với vẻ đẹp rạng ngời,gia thế hiểm hách của chúng ta,sau khi học xong lớp 10 Kim Liên đã được “ông bố làm to” ưu ái gửi sang Mỹ du học.Kết quả của cái sự du học của hắn là 2 năm liền hắn tụ tập,đàn đúm,đú đởn trong nhà.Căn nhà hắn thuê trở thành tụ điểm của hội hè đình đám,dĩ nhiên là hắn trong đầu bổ ra cũng chẳng nhận được chữ nào.Việc cứ tưởng trôi qua rất êm thấm,hắn cứ tưởng tiếp tục được sống cuộc sống thiên đường ở xứ sở tự do nhất thế giới .. Ai dè mộng đẹp chẳng được lâu,hồng nhan thì thường bạc mệnh.Vào 1 ngày đẹp trời hắn đang lê tê phê nằm trong nhà,trong phòng la liệt chiến hữu cũng đang nằm tận hưởng cảm xúc thăng hoa..Thì đột nhiên cửa phòng bật mở..Vị cha già đáng kính của hắn xuất hiện,nhìn thấy thằng con ko còn đỏ hỏn tí nào mà lại đang trần như nhộng cạnh 1 em mắt xanh mũi lõ..Kết quả của cuộc viếng thăm ấy là hắn bị xách cổ khỏi thiên đàng để tống về địa ngục.Còn tàn nhẫn hơn,lý ra nên chạy cho hắn vào 1 trường đại học cho đúng tuổi,nhưng bố già cương quyết bắt hắn đi học lại từ lớp 11.Thế nên mới có cái thằng to đầu là hắn ngồi xổm trong sân cạnh 1 con bé để bàn thảo thế sự như hôm nay. “Ha ha ha ha ha …” Nhi ôm bụng đang đau thắt lại vì ko nhịn được cười.Hắn thì nổi lửa nhìn cô bạn gái mới của mình tử tế cười nhạo mình rất vui vẻ.Cuối cùng cô ta có phải người thông minh ko thế?Trọng điểm của chuyện này là.. hắn hơn cô 2 tuổi.Chứ có gì đáng cười.“Rốt cuộc có chịu gọi ko?” hắn lạnh lùng.“Được rồi,được rồi.Anh hơn tuổi tôi thì tôi gọi anh là anh.Được chưa?Ôi .. bùn cười chết mất.. hahahaha”“Này cô cười đã chưa hả?” hắn bực bội “Tôi là bạn trai cô đấy!”“Bạn trai thì sao chứ?Nhưng quả thật.. câu chuyện của anh .. vô cùng.. vô cùng bùn cười .. hahahaha ”“Có ngưng cười ngay ko?” hắn nói tức giận,hai tay véo 2 má của cô.“Được rồi,được rồi!Tôi ko cười nữa,ko cười nữa là được chứ gì!Bỏ ra đi!”Hắn bỏ tay véo má cô ra,chỉ tới khi dùng bạo lực mới biết nghe lời.“Này,hỏi nhỏ anh điều này!” cô nhích lại gần hắn đôi mắt đen sáng lên vẻ tò mò.“Chuyện gì?” hắn nhìn cô.“Cái cô nàng bạn gái người Mỹ của anh,có dai sức ko?Mỗi tối cô ta làm được mấy lần thế?Con gái nước ngoài có khác con gái Việt ko?”Hắn đơ mặt,cảm thấy như có cơn gió vừa cuốn tung bụi bay trên cái sân đất này.Hắn công nhận,nhìn cái tướng ngồi xổm bây giờ của hắn với con khủng long kia,ko khác gì mấy thằng con trai ngồi xổm luận bàn thế sự trong truyện tranh Nhật Bản.Nhưng mà.. có cần thiết đến ngay cả chủ đề bàn luận cũng nặng mùi thế ko?Hơn nữa.. cô ta.. cô ta là con gì thế?Có đứa con gái nào hỏi bạn trai mình vấn đề phong the với người nước ngoài khác người Việt thế nào ko hả trời??“TRẦN HIỂU NHI!!” hắn gào lên bực tức.Cô giật mình ngã ra đằng sau “Tôi ở ngay đây,anh cần gì gào to vậy?” cô hỏi.Anh thật sự,thật sự,thật sự rất muốn tiến tới bổ đôi cái hộp sọ của cô ta ra,xem rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì.Đang quay sang nhìn cô ta tức tối,đột nhiên ánh mắt nâu của anh sáng lên.Còn phải nói vì sao ư,đúng là phụ nữ thấy tình lang thì mắt cứ gọi là đèn pha container.Vâng,nhân vật nam chính trong truyền thuyết mà cả ngôi trường đang thương cảm,nhân vật cách đây ko lâu đã vô cùng dũng cảm vùng lên chiến đấu với hồ ly tinh trẻ hơn,đẹp hơn mình,ko chịu chấp nhận cam chịu số phận bị phụ bạc,tấm gương điển hình của việc đấu tranh cho tình yêu.. Triệu Quốc Bảo.Như thường lệ,thầy trở lại ngôi trường sau kì nghỉ tết,tết năm nay thầy vô cùng vui,khi đến tết nhận được 1 chiếc phong bì thơm mùi polime.Còn phải nói mắt thầy híp tới độ nào,miệng dãn ra tới cỡ nào,nước dãi chảy ra nhiều đến thế nào.. và nhất là tâm trạng thầy vô cung,vô cùng tốt tới cỡ nào.Thế cho nên cái thư chúc tết ấy tác động rất rất lớn tới tâm trạng năm nay của thầy.Và chỉ vừa nhìn thấy người gửi lá thư ấy thôi,thì trái tim trong sáng của thầy đã vô cùng vui mừng.Hắn thấy thầy bước tới