Snack's 1967
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217411

Bình chọn: 10.00/10/1741 lượt.

h.Quán bar ở khách sạn này rất đẹp,quầy bar hình vòng cung làm bàng gỗ đen bóng loáng mềm mại ôm lấy cây cột trụ.Phía đôi diện là những cửa sổ cao kính trong với rèm phủ sang trọng.Ở mỗi ô cửa sổ là 1 bàn kính cao có 2 ghế ngồi.Phía góc trong phòng còn có thêm 1 bàn lớn cho những người đi đông nếu ko thích ngồi cửa sổ có thể vào trong.Duy chọn 1 ô cửa sổ rồi các chiến hữu bắt đầu kéo ghế tới ngồi.Tú cảm thấy khá hơn 1 chút khi uống vào 1 ngụm wishky đá cay sè cả lưỡi.Dường như nỗi tức giận trong lòng bị nồng độ cồn trong rượu đánh bật đi cả.Duy thấy Tú đã bình tâm lại,mới bắt đầu chậm rãi hỏi “Cô gái hôm nay là ai?”Tú cười 1 cái khinh bỉ,lại thấy trong bụng sôi lên tức giận,cầm chiếc cốc uống thêm 1 ngụm nữa rồi mới nói chuyện “Trần Hiểu Nhi”“Chà,còn nhớ cả họ cả tên cơ đấy!” Duy nhìn thằng bạn vẻ hơi thú vị.“Tao cũng ko muốn nhớ đâu!” Tú đốp lại lườm thằng bạn 1 cái,sao nghe giọng nó thấy có vấn đề quá đi.Nhưng rõ ràng anh cũng đâu chủ định nhớ tên cô,chỉ tại thầy giám thị hét quá to nên bất giác ghi nhớ rõ ràng thôi.“Nhưng cô gái đó cũng mãnh liệt thật chứ.Chưa bao giờ thấy cô gái nào như thế!” Hiếu xen vào vẻ rất thích thú.“Đúng là cô ta rất được!” Mạnh bồi tiếp.“Rất cá tính!” Vũ nhận xét.Tú lườm 3 thằng bạn 1 cú khắc cốt ghi tâm.Ôi những thằng bạn tôi,sao chúng nó tốt tới vậy chứ.Bạn chúng nó bị chơi tới mặt mũi tối sầm,mà chúng nó lại ngồi ca ngợi đối thủ.Lại uống cạn chiếc cốc.“Rót.” Tú đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.Duy nhìn thằng bạn đang thần trí điên đảo thì lấy làm vui thích lắm.Vừa rót rượu cho hắn vừa nghĩ cách cho hắn vào tròng.“Nhưng thật sự thì nhỏ đó ko tồi!” đôi mắt hắn khẽ liếc lên nhìn phản ứng thằng bạn.“Cái gì mà ko tồi?Con nhỏ đó là con nhỏ tồi nhất mà tao từng thấy.” Tú gắt lên. “Người thì chẳng có tí nào hấp dẫn,tính cách thì chanh chua,thô lỗ.Mày có biết lần đầu tiên nó đạp vỡ kính cửa lớp tao xông vào ko?” Tú tức tối phun ra bằng sạch.“Đập vỡ kính?” Duy hỏi lại rồi bật cười,quả là một người thú vị.“Nhưng xem ra lại chính là khắc tinh của mày.”“Khắc cái gì mà khắc.Tao mà lại sợ con nhỏ đó à?” Tú nhìn Duy tức giận.“Tao lại thấy xem ra mày chẳng thể nào thắng nổi nhỏ đó.” Duy ánh mắt gian trá nhìn Tú đang tức giận mà ánh lên nét cười tà ác.Con cá đã cắn câu.“Ai bảo thế?Chẳng qua tao nể nó là con gái thôi.Chứ sao tao phải sợ nó!” bị kích tướng Tú dương dương vỗ ngực.“Được,vậy thì chơi trò cũ.Mày thấy sao?” Duy nở nụ cười.Hiếu,Mạnh,Vũ hồi hộp ngồi nghe hai đại ca đấu khẩu từ nãy giờ đầy kì vọng.Màn kịch hay sắp được bắt đầu.“Trò cũ?” Tú nhìn vào trong đôi mắt Duy ngờ vực.Tên đểu rõ ràng đang muốn đưa ta vào tròng.Ta đâu dại thế. “Ko chơi!” nói rồi tiếp tục uống rượu.“Coi kìa.Lần đầu tiên cậu từ chối ko chơi,còn chối là ko phải sợ con nhỏ đó.Cũng phải.Nhỏ đó là khắc tinh của cậu mà.” Duy nhún vai giễu cợt,ánh mắt đưa về phía Tú chờ đợi.“Ai bảo tao sợ.Đã bao giờ tao thất bại trong trò đó chưa?”“Chưa!” Duy nói,nhớ lại những lần cá cược trước có chút ngậm ngùi.Thế cho nên lần này nhất định phải phục thù bằng được.“Vậy nên ko cần phải cá cũng biết kết quả rồi!” Tú tự đắc ánh nhìn lại trở nên cao ngạo nhớ tới chiến tích oai hùng của mình.“Đã tự tin vậy rồi sao lại ko dám cá?” Duy mỉm cười. “Hay bởi vì lần này ko có tự tin?”“Ai bảo tao ko tự tin.Ko có đứa con gái nào thoát khỏi tay tao cả!” Tú mạnh miệng,nhưng khi nghĩ tới cái hình ảnh bé nhỏ kia,ko khỏi thấy vị chua trong lưỡi.“Vậy thì.. Cá chứ?” Duy nở 1 nụ cười tự tin nhìn Tú đang bị sa bẫy.“Được cá!” Tú nói siết chặt hơn cái cốc.Ko tin là cô có thể thoát khỏi tay tôi.“Tiền cược vẫn như mọi khi 10tr?” Tú nói nhìn thằng bạn đang nở 1 nụ cười đầy tự mãn.“Tùy cậu!”“Đằng nào cũng đã lâu ko chơi vậy chơi lớn chút đi.50tr.Nếu tôi thắng cậu phải đưa tôi!” Tú nói.“Ko vấn đề.Nhưng mà luật chơi lần này hơi khác 1 chút.” Duy nhếch mép.“Khác?” Tú nheo mắt nhìn khuôn mặt gian xảo của thằng bạn.Lại định giở trò gì đây?“Thời gian quen nhau phải là 100 ngày,và mày phải đưa ra chứng cứ là mày thật sự thịt được nhỏ.” Duy thản nhiên thốt ra lạnh băng.“Tao có bao giờ chưa thịt mà lại nói là thịt rồi đâu!” Tú nói vẻ bất bình.“Sao?Sợ ko thịt nổi nhỏ à?” Duy đánh 1 đòn phủ đầu.Rất thú vị nhìn thằng bạn đang hoang mang.“Ai nói thể?” Tú trả lời lạnh lùng. “Được,cứ vậy đi!”“Được.50 triệu.Tao cá mày ko thể cưa đổ con nhỏ,nếu mày làm được,ví của tao sẵn sàng mở ra bất cứ lúc nào.” Duy điềm nhiên cười vô cùng tự đắc,giống như nắm trong tay phần thắng rồi.Đột nhiên nghĩ lại em Audi mà Tú thấy chút chua xót,liệu có khi nào bị làm thịt như con xe ko?Nhưng ko lý nào anh lại phải sợ 1 đứa con gái.Công tử làng chơi này chưa ai mà chưa có được.Cứ chờ đó Trần Hiểu Nhi,xem tôi bắt đầu tóm lấy cô thế nào đây.Hắt xì……!!“Mày sao thế?” Ngọc nhìn lại phía sau xe máy con bạn thân vừa sổ mũi.“Tao cũng ko biết nữa!” Nhi hoài nghi lấy tay quẹt quẹt mũi.“Ai bảo mày làm việc xấu cho lắm vào,chắc chắn là quả báo!”“Quả báo cái gì?Tao làm việc xấu bao giờ?Mày đang trù tao đấy hả?”“Việc xấu hả,vừa cách đây 1 tiếng chứ bao lâu!”“Này.Mày có phải bạn tao ko?Rõ ràng tao làm việc tốt.Sẵn sàng nhậ