
ặt nạ giơ lên cười với nó và quay mặt chạy biến, mặc cho thằng bé gọi í ới ngạc nhiên về đống tiền trong tay.
Hắn không muốn mất thời gian, hắn chỉ muồn tìm vợ hắn thôi. Vì thế hắn chạy vào đám đông trước mặt đang đứng quanh một cái giếng cạn rộng ngoác.
Cô vẫn cố gắng cười nói đi bên cạnh Linn trong lễ hội Makun, nhưng sau lớp mặt nạ lễ hội khuôn mặt cô buồn bã đến não lòng. Linn nói với cô hôm nay đi lễ đền về xong họ sẽ đi đăng ký kết hôn và sẽ đi thử áo cưới luôn. Linn muốn mau chóng được trở thành chồng của cô để được quan tâm, lo lắng cho cô. Vậy mà cô cứ có cảm tưởng như đang chờ đón một điều rất tồi tệ vậy.
Lễ hội hôm nay đông quá, người đến cầu nguyện, xin xỏ quanh cái giếng mà cô đã từng đến kín đặc. Linn bảo anh muốn cầu nguyện hạnh phúc sẽ đến với cô và anh. Cô thì chẳng thiết tha gì nữa, điều cô cầu nguyện trước kia đâu có thành sự thật, thậm chí nó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Nhưng vì Linn đang vui nên cô cũng cố gắng vui vẻ đi cùng anh.
-Em muốn cầu nguyện không? Hôm nay anh mang theo rất nhiều tiền xu, mỗi lần em tung mười đồng xu thể nào cũng có đồng lọt vào lỗ đấy._ Linn tươi cười sau lớp mặt nạ.
-Em…em không biết, nhưng hình như họ bảo tung một đồng xu một lần mà trúng thì mới linh thiêng chứ._ Cô gượng cười.
-Sao cũng được mà em, anh nghĩ điều đó không quan trọng._ Linn đổ một nắm xu vào tay cô. – Em tung đi.
-Em không ước điều gì cả…anh ước đi._ Cô chìa lại phía Linn.
-Điều ước của em cũng là của anh mà…hãy ước điều gì em đang nghĩ đến thôi, không phải suy nghĩ lựa chọn gì đâu.
Câu nói của Linn làm cô không từ chối được, cô nhặt một đồng xu trong lòng bàn tay trái nắm chặt rồi nhắm mắt cầu nguyện.
“Con cầu cho mọi điều đau khổ này sẽ kết thúc mau chóng, con quá mệt mỏi rồi.”
Cô tung đồng xu vào lòng giếng, nhìn theo nó với một vẻ không mấy tin tưởng rằng nó sẽ rơi vào lỗ.
“Keeng”
Đồng xu rơi ra ngoài, xoay tròn rồi dừng lại nằm trên vô vàn những đồng xu khác.
-Hụt mất rồi, chắc em chưa ước đúng điều cần ước đúng không? Em làm lại đi._ Linn cười với cô trìu mến.
-Thôi bỏ đi mà, mất thời gian lắm._ Cô cười với Linn từ chối.
-Một lần nữa thôi mà em.
Chiều Linn một lần nữa, cô cầm một đồng xu nắm chặt trong tay, nhưng cô không nhắm mắt lại, cô nhìn thẳng về phía trước, nghĩ rằng sẽ ước một điều gì đó không cần suy nghĩ.
Bỗng cô rùng mình bởi bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt tưởng như xa lạ mà lại rất thân quen. Chỉ có điều cô không nhận ra được đó là ánh mắt của ai bởi lớp mặt nạ đã che đi khuôn mặt người đó.
Dường như người đó cũng vừa nhìn thấy cô, cũng hơi sững người khi bắt gặp ánh mắt cô và cũng không nhận ra được cô là ai sau lớp mặt nạ cô đeo.
-Sao thế em?_ Linn lay nhẹ vai cô làm cô giật mình. – Em không ném à?
-À… không! Em ném đây.
Cô cầm đồng xu run run giơ ra phía trước rồi nhắm mắt lại ném vào giếng. Đồng xu xoay xoay trên không trung rồi từ từ rơi xuống.
“Keeng”
“Keeng”
Tiếng mọi người ồ lên, rồi tiếng Linn cười thật lớn và đôi tay anh vòng qua ôm lấy cô. Cô mở mắt nhìn anh và xung quanh ngạc nhiên, rồi bất chợt cô nhìn về phía đối diện, bên kia thành giếng. Mọi người đang sán lại phía người lúc nãy cô nhìn thấy, hình như là chúc mừng người đó. Bên cạnh cô, mọi người cũng chúc mừng cô nồng nhiệt.
-Em ném vào rồi đó, em giỏi quá._ Linn nắm tay cô đặt lên ngực anh.
“Giỏi quá, ném trúng rồi…cả hai người cùng ném chúng nữa chứ…trùng hợp ghê ta”
-Hai người, ai nữa vậy Linn?_ Cô kéo tay Linn hỏi.
-À, cái người bên kia cũng ném trúng vào lỗ đấy em, trùng hợp quá em nhỉ.
Cô nhìn theo tay Linn về phía người kia, anh ta đang được chúc mừng và liên tục cúi đầu cảm ơn những người xung quanh. Cô cũng thấy trùng hợp, nhưng điều khiến cô suy nghĩ bây giờ chính là điều ước của cô. Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào cái điều mình vừa làm được, bởi đã một lần nó không thành thật rồi. Nói chung nó chỉ là một sự may mắn nhỏ nhoi với cô mà thôi.
Cô kéo tay Linn giục anh ra về với lý do cô hơi mệt. Thực ra cô không muốn những gì cô vừa cầu nguyện khi ném đồng xu lại ảnh hưởng đến tâm trạng đang cố gắng trở lại bình thường của cô bây giờ.
———————
Trở về nhà khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hắn mệt mỏi bước vào trước ánh mắt xót xa của bà Phương và sự lo lắng của mọi người trong nhà.
-Nghỉ đi mày, lúc khác tìm…không biết tin tức thì mày làm gì được chứ._ Antoni vỗ vai hắn.
-Tao không sao, chuyện của mày thế nào rồi. Bọn cớm có động tĩnh gì không?
-Tạm thời vụ ở bến cảng hôm trước đang rùm beng nên bọn nó không nhắc gì đến tao, nhưng chắc sau vụ này tao sẽ đi.
-Ừ…có lẽ thế tốt hơn cho mày, và cả Ivy._ Hắn khoác vai thằng bạn hất mặt về phía cô bé Ivy.
-Tao không biết nên nói ra không, nhưng tao nghĩ có một cách đơn giản để mày gặp lại vợ._ Antoni lưỡng lự nói với hắn.
-Có lẽ điều mày muốn nói tao cũng nghĩ đến rồi, nhưng tao sợ cô ấy lại hiểu lầm._ Hắn buồn bã đặt tay lên vai thằng bạn tỏ vẻ cảm ơn rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Trong căn phòng trống vắng, hắn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Hắn nghĩ đến chuyện hắn ném được đồng xu vào cái lỗ ở cái giếng