ất từng hất nước lạnh toát lên mặt mình để mong tìm được sự tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt ướt sủng của mình trong gương, từng giọt từng giọt nước đang chảy xuống nhưng đâu đó lại có những giọt nước nóng ẩm khác đang hoà vào chúng. Cô lại khóc, khóc trước bản thân của mình. Đã cố ép bản thân mình quên đi anh, đã cố ép mình xoá bỏ hình ảnh ấy nhưng nó lại khiến cô mệt mỏi đến như vậy. Bốn năm qua cô đã từ chối không biết bao nhiêu người, họ cũng không thua gì anh, cũng tài năng, đẹp trai cao ráo. Nhưng sao cô vẫn thấy cái dáng đứng nghiêm chỉnh của họ không bằng với cái dáng đứng kiêu ngạo ấy, nụ cười tươi tắn của h ọ không bằng với nụ cười nửa miệng đáng ghét kia. Tại sao cô lại khóc vì người đã làm cô đau đớn như vậy. Tại sao lại buồn mỗi khi nhớ về anh. Đã bao lần tự hỏi bản thân là tại sao lại như vậy.
Bất giác cô đưa tay chạm vào môi mình, cô cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn vươn lại trên môi cô. Khi nằm ở sofa, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp mang một ít mùi bạc hà nhẹ của anh phả vào mặt mình, cả hơi ấm đầy nam tính của anh. Nhưng cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Khi mở mắt ra và thấy anh hôn mình, cái cảm giác năm xưa lại trở về bên cô. Đó là cảm giác của sự hạnh phúc, nhưng cô lại không muốn gặp lại cái cảm giác ấy.Hay nói đúng hơn là cô sợ yêu, sợ mình sẽ đau vì yêu một lần nữa.
Quệt nhẹ những giọt nước mắt còn vươn lại trên mắt, cô trang điểm nhẹ lại khuôn mặt của mình. Lấy lại vẻ tươi tỉnh ban nãy, cô bước ra ngoài thì Mavin liền chạy đến ôm chầm lấy chân cô. Cô thấy tâm trạng của mình tốt hẳn lên. Mavin đúng thật là cuộc sống của cô.
– Mavin, chúng ta xuống nhà ăn sang nào.
Cô dẫn Mavin xuống lầu khi tâm trạng đã khá hơn, vừa xuống cô thấy anh vẫn ngồi ở sofa đó, còn cả đám người kia thì đang ăn uống ngon lành trong bếp, nói chuyện gì đó, Joon còn đứng bật dậy định hét lên cái gì đó nhưng bị Min bịt miệng lại,
Bên này:
– Tội nghiệp William ghê, – Joon vừa ngậm một họng thức ăn vừa lắc đầu tội nghiệp
– Mặc kệ họ đi anh – Min cũng không thua đang gắp thức ăn
– Ừ, chuyện nhà họ thì để họ giải quyết đi – Taec Yeon
– Ừ, để cho hai cha con họ tự giải quyết đi, dù sao cũng là cha con mà lo gì – Eun Jung do mải ăn nên để ý đến những gì mà mình vừa nói. Sau câu nói của cô cả bàn ăn đều cứng họng không ăn cũng không nói được gì, mấy người kia hoảng hốt nhìn hai người con trai đang đơ ra vì lời nói kia.
– Em vừa nói gì vậy? Cha con gi? – Taec Yeon hỏi lại Eun Jung một lần nữa, cô vẫn không hay biết là mình đã lỡ lời mà tiếp tục cúi xuống ăn
– Thì William với Mavin chứ ai mà… – Lúc này mới biết mình đã lỡ lời nên cứng họng luôn.
– CÁI Gì. WILLIAM VÀ …ưmmmm – Joon chưa kịp hét lên thì Min đã bịt miệng anh lại an toàn
– Cái gì? Em sao? – Nghe gọi tên mình William liền chạy vào
– À, không có gì – Vic cứu hỏa
Lúc đó cô cũng bước vào, Mavin chạy ton ton đến chỗ Khun và nhận ngay miếng trái cây từ tay Khun và chạy ra ngoài phòng khách ngồi coi TV. Cô cũng nhận từ tay Vic một ly nước trái cây. Khi vừa uống được một hớp
– Park Ji Yeon
Tiếng William vang lên khiến cô rời ly nước của mình, cái miệng đang đầy nước trái cây nên không mở ra được, chỉ thấy đ ôi chân mày kia nhướng lên như hỏi anh “Chuyện gì?”
– Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.
Cả căn phòng như náo loạn sau câu nói ấy. Ba cặp vợ chồng kia rớt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, miệng ngâm thức ăn nãy giờ mở to ra khiến thức ăn trong miệng như sắp rơi ra hết. Còn cô thì tội nhất. đang uống nước thì bị anh nói một câu làm sặc ho sặc sụa không dứt được.
– Anh…khụ khụ…nói..khụ … gì vậy…khụ khụ khụ
– Anh nói là từ bây giờ, Kim Myung Soo sẽ chính thức theo đuổi Park Ji Yeon một lần nữa.
Anh nói và không quên kèm theo một nụ cười, còn cô và cả nhà đơ ra trước câu nói của anh. Cô đứng ngơ ra nhìn anh không chớp mắt. Căn nhà lại loạn lên vì đám kia đã bừng tỉnh và la um trời. Còn cô và anh thì cứ đứng nhìn nhau không nói thêm gì.
CHAP 37
– Anh đùa đủ chưa vậy.
Cô nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng của mình mà nhăn mặt hỏi anh, trong giọng nói có phần không hài lòng kia.
– Anh không hề đùa.
Anh cũng không thua liền đáp lại một cách nhanh chóng bằng giọng nói chắc chắn và cả tình yêu của anh giành cho cô nữa.
– Anh đúng là điên rồi.
Không thèm nhìn anh lấy một lần mà bỏ đi chỗ khác, nhưng thật ra cô sợ đứng đối diện với anh như thế này, trong lòng cô lúc này đang hỗn loạn. Một mặt cô cảm thấy vui vì câu nói của anh, mặt khác lại thấy sợ nó, sợ lại gặp nỗi đau ngày ấy một lần nữa. Cô sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa vì tình yêu. Lúc ấy cô sẽ không thể đứng dậy thêm một lần nào nữa.
Mãi suy nghĩ nên cô cũng chẳng biết là mình đã bước ra phòng khách từ lúc nào nữa và ngồi cạnh đứa
