Ah hét lên.
Mọi cặp mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô gái ấy. Là Min ngố nhà ta đã bắt được hay nói đúng hơn là vô tình bắt được. Nhưng cô lại ném nó sang cho Hyun Ah mà chu mỏ nói.
– Unnie không muốn lấy chồng lần nữa đâu đâu, nhường em đó.
Nhưng Hyun Ah cũng ném lại về phía HyoMin.
– Em cũng chưa muốn lấy chồng đâu, trả unnie đó.
Thế là cuộc chơi ném – trả được bắt đầu, cả đám ném qua ném lại nào là qua Hyun Ah, HyoMin, Eun Jung và thậm chí là cả Victoria và Sulli nữa. Nhưng vẫn không ai chịu nhận nó.
Bỗng Mavin chạy đến bên Khun, hôm nay thằng bé trông thật đáng yêu với bộ vest nhỏ nhắn đáng yêu Nhưng sắp đến gần anh thì thằng bé vấp té. Anh vội vàng bế Mavin lên.
– Sao con không cẩn thận vậy. Có sao không ? – Anh nhìn xem thằng bé có bị gì hay không.
Nhưng thằng bé không nói gì mà khóc ầm lên. Tiếng khóc của thằng bé khiến một số người chú ý nhưng vẫn không dẹp loạn được cái trò chơi ném-trả kia. William chợt thấy Mavin đang khóc thì đi lại.
– Ồ chào Mavin, sao con lại khóc.
– Mavin té đau, hic hic. – Mavin nhìn anh mà trả lời trong tiếng thút thít.
Anh nhẹ nhàng quệt nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu đó. Victoria cũng từ xa đi lại, bế lấy Mavin từ tay Khun.
– Mavin ngoan nào, sang mẹ nào. – Nhưng Mavin vẫn cứ khóc.
Nghe tiếng khóc của Mavin, cô từ trong nhà chạy ra xem với vẻ mặt hoảng hốt. Và anh cũng đơ người trước cô. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Chiếc váy một dây màu xanh ngọc thanh khiết, lượn thành từng tầng từ gót chân lên đến chiếc eo thon gọn ấy đang bay nhẹ trong gió cùng mái tóc xoăn thường ngày đã được uốn thành một lọn to vén qua bên trái để che đi một bên vai trắng quyến rũ ấy. Cô vội chạy đến bên cạnh Mavin.
– Con sao thế ? Sao lại khóc ? – Cô quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
– Con té đau quá. – Nhưng Mavin ngừng khóc hẳn khi thấy cô.
– Mavin ngoan nào, khóc là sẽ xấu trai lắm đấy. – Anh bỗng lên tiếng khiến cô giật mình mà quay sang nhìn anh. Hôm nay anh cũng nổi bật không kém gì Khun, cũng trong bộ áo vest trắng nhưng ở anh toát lên một cảm giác gì đó kì lạ hơn đối với cô.
Bỗng bó hoa từ trên trời rớt xuống đúng vào tay của cô. Cả đám đang chơi trò ném – trả kia thì ngước cổ lên trời tìm kiếm bó hoa ấy nhưng đợi mãi mà nó không rơi xuống. Joon ngố nhìn qua thì thấy Ji Yeon đang cầm bó hoa thì la ùm trời lên.
– Yeonie lấy nó rồi kìa. – Sau tiếng nói của anh thì cả đám quay sang nhìn cô đang cầm bó hoa kia. HyoMin và Eun Jung khi thấy thì la làng lên vui mừng còn ôm nhau nhảy tưng tưng, TeacYeon hoảng hốt giữ cô vợ quá khích của mình lại. Còn riêng chủ nhân đang giữ bó hoa kia thì ngơ ra nhìn bó hoa trên tay mình.
– Lần sau đến unnie rồi nhá. – Sulli ôm chầm lấy cô.
– Cái này…unnie… gì gì.. – Ji Yeon ấp a ấp úp không nói được gì.
CHAP 35 (8)
/>
– Nhìn cũng đẹp trai lắm chứ – Hyun Seung nhìn thằng bé không chớp mắt
Bỗng Hyun Seung phán một câu khiến mọi người quay sang nhìn anh nhưng thấy anh nhìn chằm chằm vào Mavin thì mụ tiêu bị di chuyển vào thằng bé.
– Ớ, con ai thế này. – TaecYeon
– Đừng nói là con riêng của em nhá – Bỗng Joon ngó về phía sau chỗ HyoMin đang đứng mà phán một câu xanh rờn khiến Min ngố và mọi người nghe xong muốn té xỉu
– Con riêng cái đầu anh, người đâu mà ngốc thế không biết – Min đi đến xách lỗ tai Joon lôi đi. Khoảng sân tràn ngập tiếng cười.
Nhưng có một người là im lặng không lên tiếng mà chỉ đứng đó ngắm nhìn cô mà thôi. Cô bất chợt bắt gặp ánh mắt mà anh nhìn cô liền vội vàng quay đi. Nhưng không hiểu sao cô đứung đó một hồi rồi từ từ đi về phía anh. Trong khi mọi người đang bàn tán rôm rả về Mavin
– Hôm trước tôi hơi nóng, xin lỗi anh. – Cô giơ tay mình ra bắt như một lời xin lỗi.
– Không cần phải khách sáo như vậy đâu.
Anh cũng giơ tay ra bắt lấy bàn tay xinh đẹp kia. Chỉ vừa chạm vào tay cô thôi thì những cảm xúc khi xưa liền ùa về nhanh chóng. Cô lại trở về, lại đứng ở bên cạnh anh. Đã hơn bốn năm rồi, cô giờ đây chẳng những không hề khác xưa mà còn xinh đẹp, lộng lẫy và kiêu sa hơn trước rất nhiều. Anh có thể cảm thấy được sự thay đổi của cô. Đứng trước mặt anh bây giờ không còn là một Park Ji Yeon vô tư hồn nhiên như trước nữa mà đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn và sắt đá hơn nữa
– Em đã khoẻ hơn chưa? – Anh cùng cô dạo bước trong khu vườn trong khi mọi người lại tiếp tục quay lại với công việc đang làm dở. Lâu lâu anh lại nhìn sang cô, thời gian có thể khiến con người chúng ta thay đổi một cách lạ thường.
– Tôi khoẻ rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. – Cuối cùng họ cũng dừng lại bên chiếc xích đu gỗ trong vườn.
– Còn Krystal có khỏe không. Cả con anh nữa – Cô hỏi mắt hướng lên vì sao trên trời. Lòng chợt quặng đau.
– Anh không biết – Anh trả lờ