i khiến cô ngạc nhiên, nhìn anh như cần anh cho mình một lời giải thích.
– Anh đã không gặp cô ta lâu lắm rồi và cô ta không hề có thai với anh. – Anh nói, một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Đây là những lời mà anh muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Cô vẫn im lặng không nói gì. Vì cô không biết nói gì lúc này
– Cô ta chỉ bịa chuyện để lừa em rời xa anh, và cô ta đã làm được. – Những lời nói đó cất lên nhưng trong giọng nói ấy chứa đầy những xót xa khi nhắc về điều đó.
– Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Đừng nhắc đến nó nữa được không anh.
Cô nhìn anh, cả anh cũng vậy. Phải, mọi chuyện điều đã là quá khứ rồi. Nhắc lại thì có thay đổi được gì đâu chứ. Cô cũng không hiểu vì sao lại nói chuyện với anh nhỏ nhẹ hơn một cách bất ngờ và anh cũng vậy. Cô không ngờ chỉ vì một lời nói dối của Krystal thôi mà khiến cô và anh xa nhau suốt bốn năm trời, nhắc lại cô mới để ý đến những lần Eun Jung hay HyoMin cố nói với cô chuyện về anh thì cô lại bịt lỗ tay lại và chạy đi chỗ khác. Cô vẫn trốn tránh, trốn tránh những gì thuộc về anh. Mà sao giờ đây, khi mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà cớ sao cô vẫn không thể quay trở về bên anh được
CHAP 35 (9)
cơ chứ.
– Em phải quay lại rồi, tạm biệt.
Cô bỏ đi khiến anh cảm thấy hụt hẫn. Bốn năm đợi chờ chỉ có như vậy thôi sao. Mặc dù đã đoán trước được sẽ như thế này nhưng sao tim cũng vẫn đau đến như vậy. Nhưng lần này anh sẽ không để cô bỏ đi dễ dàng như vậy. Bàn tay của anh nhanh chóng nắm cô lại.
– Anh vẫn đợi em. Vẫn luôn yêu em.
Vẫn không quay lại nhìn anh, nhưng khi nghe câu nói ấy của anh thì nước mắt trong người của cô lại tuôn ra, từng giọt từng giọt một. Cô đã có lỗi với anh quá nhiều, chính cô là người đã làm cho cả hai đau khổ, vậy mà anh vẫn yêu cô sao.
– Myung Soo à, chúng ta k…
Cô quay lại, định nói những lời đau lòng với anh là chúng ta không thể thì những lời nói ấy được chặn lại bởi một nụ hôn từ anh. Ngỡ ngàng trước nụ hôn này, và chính anh cũng không thể kìm chế được chính mình nữa. Anh ôm cô vào lòng và nụ hôn ấy được kéo dài thêm nữa. Mắt cô nhắm lại, cảm nhận nụ hôn này. Ấm áp và ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn cô vậy. Nhịp tim của cả hai người lại hoà lại làm một. Đáp lại nụ hôn ấy và quàng tay qua cổ anh. Cả hai tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Chợt lí trí của cô đã bừng tỉnh lại. Vội vàng đẩy mạnh anh ra khỏi mình, hít một hơi không khí để bù vào cho nụ hôn lúc nãy. Cô không hiểu sao mình lại đáp lại nụ hôn ấy của anh. Đáng lẽ ra phải đẩy anh ra mới đúng. Nhưng bởi lẽ cái tình cảm cô giành cho anh mà cô chon chặt trong lòng đã trổi dậy rồi và chính cô cũng không hề biết. Còn anh thi có chút hụt hẫn khi cô đẩy anh ra, nhưng anh rất vui khi biết được là cô vẫn còn yêu anh. Nhìn cô mà cười hạnh phúc một cách vô thức.
– Đừng làm vậy nữa, em không còn yêu anh nữa. – Cô tức giận nhìn anh và bỏ đi
– Nếu không còn yêu anh thì tại sao lại chấp nhận để anh hôn như vậy. – Anh nói vọng theo. Nghe được câu nói đó cô chợt dừng lại.
– Vì bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. – Cô nói nhưng mặt đã đỏ lên từ lúc nào và cũng không nhìn anh.
– Hay là vì yêu anh. – Anh tức cười trước vẻ mặt của cô
– Không có chuyện đó. – Cô hét lên rồi bỏ đi một mạch khiến anh càng tức cười hơn.
– Hì, chờ đấy Ji Yeon, em sẽ phải trở lại là Park Ji Yeon của anh.
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày quậy tưng bừng thả ga. Và ai về nhà nấy và đôi bạn trẻ cũng lên đường để tận hưởng tuần trăng mật thật hạnh phúc của mình.
– Đi vui vẻ nhá, nhớ mua quà cho unnie đấy – Ji Yeon dặn ḍò Sulli
– Vâng em sẽ không quên đâu – Sulli nháy mắt tinh nghịch
– Đi hai về ba nhé, bốn càng tốt – Vic cũng tham gia
– Unnie đừng chọc bọn em nữa mà – Min Ho đỏ mặt
– Thôi 2 đứa đi đi, trể rồi – Khun nhắc nhở
– Bye cả nhà, bọn em đi nhé
Rồi chiếc xe cũng lăn bánh chở hai con người cùng tình yêu của họ đi, ba con người còn lại thì lê cái thân xác mệt mỏi của mình vào phòng khách.
– Ôi mệt quá – Ji Yeon thở phì
– Unnie cũng mệt muốn chết đây – Vic cũng không hơn gì
– Hai em đi nghỉ sớm đi, hôm nay đã mệt lắm rồi đấy – Khun cũng chẳng khá khẩm gì
Hôm nay ai nấy đều đã vắt kiệt sức cho lễ cưới này, Victoria thì bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới. Năng lượng của họ đều cạn hết cả rồi
– Ji Yeon này, hôm nay em ổn chứ – Bỗng Vic quay sang hỏi Ji Yeon khi thấy lúc nãy cô trở về mà mặt vẫn còn đỏ
– Em vẫn ổn, không có gì đâu – Ji Yeon trả lời bình thản lấy ly nước uống
– Tưởng em đứng đó hôn đến sáng luôn chứ. – Victoria nhìn cô phán một câu xanh rờn khiến cô phun cả đống nước vừa uống vào Khun.
– Yah! S