Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

nhận lấy nó mà chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng.

– Tôi hỏi tại sao anh ở đây cơ mà. – Giọng nói của cô như đang cố kìm nén lại một cái gì đó, cô không muốn thấy anh ở đây.

– Em có vẻ nóng tính hơn trước nhiều nhỉ. – Anh vẫn ngồi đó mỉm cười mà lờ đi những gì mà cô vừa nói.

Tức giận, cô tức giận vì anh không trả lời câu hỏi của mình. Cô vội vàng lật chăn đứng dậy. Cô không muốn nhìn thấy anh, suốt bốn năm qua cô không hề muốn gặp lại anh. Mặc dù không lúc nào cô không quên được hình bóng ấy, nhưng tại sao lúc này cô lại không thể đối mặt với anh được cơ chứ? Nhưng cô vừa đứng lên thì cái cảm giác choáng váng ấy lại đến, chỉ đi được mấy bước thì cô phải vịnh vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường để có thể đứng vững được. Một tay cô đưa lên xoa xoa vầng trán đang nhăn lại vì đau. Cô lắc lắc đầu của mình mong tìm được sự tỉnh táo trở lại.

– Quay lại giường đi, em còn yếu lắm

Khi thấy cô đứng dậy thì anh cũng bật dậy mà đi thật nhanh về phía cô, cánh tay rắn chắc ấy đã giữ được cô. Cái nắm tay mà bốn năm trước anh đã rất muốn có trước khi cô lên máy bay. Vì nếu nó nắm được cô lại thì bốn năm qua anh đã không phải đau khổ như thế này.

– Buông tôi ra.

Cô hét lên với anh, mọi kìm nén từ nãy đến giờ điều bộc phát. Cô cố hất tay của anh đi nhưng vô ích, nó nắm quá chặt. Chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được tay của anh đang run lên vì lực. Tay của cô cũng bắt đầu đau.

Anh cũng có thể cảm nhận từng cơn

CHAP 35 (3)

run mình nhẹ của cô. Chợt anh thấy tay mình đã nắm cô quá chặt, vội vàng nới lỏng tay ra nhưng vẫn muốn níu kéo cái nắm ấy.

– Anh đã bảo lên giường nghỉ ngơi rồi cơ mà. – Giọng nói anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn khi thấy tình trạng hiện giờ của cô.

– Không cần, tôi phải đi xem Mavin như thế nào.

Cô cố lần từng bước đi, tay vẫn ôm đầu, tay kia thì vịnh vào những vật gần đó. Cô nhớ đến những hình ảnh cuối trước khi cô ngã xuống ban nãy, cô vẫn còn bế Mavin trên tay. Cô lo lắng không biết thằng bé có bị gì hay không.

– Thằng bé không sao, đang chơi với Hyun Ah ở dưới nhà. Còn em…

Anh đi về phía cô với một nụ cười ranh ma, rồi anh nhấc bổng cả người cô lên một cách thật nhẹ nhàng. Chỉ trong 3s, cả thân người cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bế cô đi đến giường và đặt cô xuống,

– Còn em phải ngoan ngoãn ở đây. – Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cô, còn cô thì trố mắt mà nhìn anh

– Yah! Anh là cái gì mà…

Cô bật dậy, tức giận định mắng cho anh một tràng thì bỗng bóng tối lại ập đến với cô. Cô ngã cái phịch xuống gối và chìm vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức lực để cãi nhau với anh nữa. Còn anh thì chỉ khẽ cười

– Đã mệt đến như vậy rồi mà cứ bướng

Anh cúi xuống chỉnh lại tư thế của cô để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, nơi người con gái anh yêu nhất đang chìm trong giấc ngủ mà đi xuống phòng khách.

– Ối trời ơi, sao thua mãi thế này.

Vừa bước xuống anh đã nghe tiếng hét quá ư là “êm tai” của cô em gái của mình, nhìn qua thì mới thấy là cô đang chơi trò oẳn tù tì với Mavin, nhưng không lần nào thắng cả, đã vậy còn bị bắt phạt làm ngựa cho Mavin cưỡi nữa chứ.

– Lớn như vậy rồi mà còn thua cả đứa con nít – Anh bơ cô em đang khổ sở mà ung dung lại sofa ngồi với 2 vợ chồng kia.

– Ngủ rồi phải không ? – Vic nhâm nhi tách trà của mình mà không nhìn William

– Đúng vậy.

William ngồi đó trả lời cũng không màng nhìn Vic một cái, bây giờ đôi mắt của anh cứ nhìn về phía nào đó xa xăm kia. Kèm theo đó là những suy nghĩ về cô. Bỗng Mavin “buông tha” cho Mavin rồi chạy lại ngồi giữa Khun và Vic, hí hửng khoe thành tích của mình. Còn Hyun Ah thì đứng dậy ê ẩm hết cả người mà lê thân lại sofa ngồi.

– Ba à, cô Hyun Ah thua con hoài luôn ấy. – Cái miệng nhỏ xíu ấy chu ra đáng yêu khi kể những chiến thắng của mình.

– Wea? Ba sao ? – Cả anh và Hyun Ah trước cách xưng hô của Mavin, bởi lẽ từ nãy đến giờ, khi Ji Yeon ngất đi thì anh luôn túc trực ở ngoài cửa phòng của cô, còn Hyun Ah không hỏi không gằn thì nhảy vào chơi oẳn tù tì với Mavin nên không ai biết thân phận của thằng bé này là ai.

– Mavin giỏi quá ta, thôi đi thay đồ đi rồi mẹ dẫn đi mua đồ chơi. – Vic nhanh chóng dẫn Mavin lên lầu, để lại ông chồng yêu của mình một mình ở lại với hai con người cực kì tò mò kia.

– Thì ra là con của anh,

CHAP 35 (4)

vậy mà không n


Teya Salat