̣y theo xuống dưới
– Chạy đi………đâu…….hả
– Em…em…là…em sao?
CHAP 35
– Em… em … là …em sao?
Ngỡ ngàng trước người đang đứng trước mặt mình, lời nói của anh bị đứt quãng, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, anh quá ngạc nhiên, quá bất ngờ. Người con gái mà anh đã nhớ nhung, đã yêu đến điên đảo suốt bốn năm qua bây giờ đã xuất hiện trước mặt anh.
Cô đứng đó, cũng nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, nhưng ánh mắt đó khác với anh. Bởi vì nó không hạnh phúc giống như vậy. Thấy anh nhìn mình trong niềm vui sướng thì lòng cô lại quặng đau. Thà rằng anh cứ bình thản khi thấy cô thì có lẽ lòng cô sẽ vui hơn rất nhiều.
Hai người vẫn cứ nhìn nhau nhưng không ai nói gì, mọi người trong nhà cũng im lặng mà chờ đợi. Riêng Mavin sau khi chạy thoát khỏi cô đã phóng vào ngồi giữa Khun và Vic nhìn hai người đó.
– Ớ, chú đẹp trai. Sao chú ở đây? – Bỗng mắt thằng bé mở to khi thấy William, liền vội vã rời khỏi chỗ Khun và Vic mà chạy tới đứng trước mặt anh
Như bừng tỉnh khỏi cái thế giới của hai người, nhưng cái thế giới đó chỉ là hai con đường song song nhau mà thôi. Anh giật mình trước câu hỏi của Mavin, lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của thằng bé này.
– Sao…sao cháu lại ở đây?
– Nhà cháu ở đây mà – Mavin cười híp cả mắt giải thích với anh.
– Nhà sao? – Cả anh và Hyun Ah không tin vào lời của thằng bé.
– Vâng nhà của b….
– MAVIN LÊN PHÒNG NGAY.
Cô hét lên rồi kéo thằng bé về phía mình, sau đó cô bế nó lên rồi đi một mạch đi về phía cầu thang mặc cho thằng bé khóc ầm trời, dẫy nẫy đòi xuống.
– Không, Mavin muốn ở đây, Mavin muốn ở đây. Mavin muốn chơi với chú đẹp trai.
Tiếng khóc của nó vang cả căn nhà, anh và Hyun Ah nhăn mặt khó hiểu trước hành động của cô, chỉ có vợ chồng Khun và Sulli là hiểu nguyên nhân vì sao cô lại hành động như vậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng đầu cô choáng váng, mọi thứ đang xoay vòng, cô bước đi loạn choạng mà không định hướng được mình đang đi về hướng nào. Cuối cùng cô cũng ngã xuống.
Một đôi bàn tay săn chắc đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô và Mavin, thằng bé cũng xuống đất an toàn. Cô lờ mờ nhìn thấy hình bóng của anh, vẻ mặt lo lắng của anh và cả giọng nói nữa. Anh đang gọi tên cô, bóng tối rồi cũng ập đến.
Căn phòng mang một màu trắng tinh khiết đang có những đợt gió nhẹ ùa vào từ chiếc cửa đang mở ở ban công, những cơn gió lạnh khiến cô gái trên giường khẽ rùng mình bừng tỉnh. Nhìn xung quanh, là phòng của cô. Là phòng của cô cơ mà, anh không có ở đây, chỉ có Victoria đang ngồi ở bên sofa bên kia. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngồi dậy thì mặt cô nhăn lại vì choáng, lúc thấy cô tỉnh lại Vic cũng vội vàng đi lại xem xét.
– Em sao rồi? – Vic đưa tay lên sờ vào trán của cô.
– Em không sao, em vừa mơ một giấc mơ. – Cô xoa xoa đầu của mình vừa cười nhẹ.
– Mơ?
– Em mơ thấy Myung Soo. – Khi nói ra cái tên ấy mắt của cô có nét buồn.
– Em không có mơ.
Vic xoa nhẹ khuôn mặt của cô rồi mỉm cười
CHAP 35 (2)
bước ra ngoài, cô nhìn theo đầy thắc mắc. Không mơ sao? Vậy không lẽ mọi chuyện lại là sự thật. Không, không thể nào. Cô lại nằm phịch xuống giường mà suy nghĩ.
Cạch
Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, cô vẫn nằm đó suy nghĩ mà không nhìn cái người đang bước vào kia. Cứ ngỡ là Victoria lại vào xem cô như thế nào.
– Em đã khoẻ hơn chưa?
Cái giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến cô cắt đứt mọi suy nghĩ của mình. Cái giọng nói mà suốt bốn năm qua cô vẫn không hề quên được. Cái giọng nói trầm ấm nhưng có chút gì đó cao ngạo đặc chưng của anh. Nhưng cô vẫn không quay sang nhìn mà lại tự lẩm bẩm với mình một điều gì đó.
– Chắc mình bị ảo giác rồi.
Hít một hơi thật dài rồi quay sang nhìn người đó, trước mặt cô bây giờ đang là một anh chàng với khuôn mặt vô cùng đẹp trai chững chạc, cùng bộ vest đơn giản nhưng trông anh thật sự rất đẹp trai. Anh đang nhìn cô với vẻ mặt có phần lo lắng, trên tay anh còn cầm một ly sữa thơm lừng với từng làn khói trắng bay lên khiến cho không gian của hai người càng mờ ảo, càng khiến cho cô tin rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt rồi lại mở ra, nhắm rồi lại mở nhưng anh vẫn cứ ngồi ở cạnh bên cô, có nhắm lại, mở ra bao nhiêu lần thì anh cũng ở đây. Lúc này cô mới bật dậy.
– Anh… anh… anh… tại sao anh ở đây ? – Cô lắp bắp chỉ vào anh mà nói.
– Uống sữa đi, Victoria nói em làm việc quá sức và mất ngủ nên bị ngất thôi – Anh lờ đi câu hỏi của cô mà đưa ly sữa cho cô, nhưng cô không