Teya Salat
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

người kia điều nhìn họ mà đau lòng

– Anh là ai?_Cô hỏi và nhìn anh không một chút cảm xúc

– Em nói cái gì vậy.Em đừng đùa anh nữa Ji Yeon à_William nắm chặt lấy tay cô

– Yah!Buông tôi ra,tôi không quen anh_Ji Yeon cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng không được.

– Anh biết em đang đùa với anh mà.Mọi chuyện không phải như em đã thấy đâu,chỉ là hiểu lầm thôi_Anh cố gắng giải thích cho cô

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự hững hờ của cô,tay cô đã đỏ lên vì anh nắm quá chặt.Nhìn anh không một chút cảm xúc nào khiến trái tim anh như muốn vỡ tung

– Tôi bảo anh bỏ tay tôi ra,nếu không đừng trách tôi_Ji Yeon rằn lên từng tiếng

Nhưng anh vẫn không nghe,dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không buông tay cô một lần nào nữa đâu.Bỗng cô đứng thẳng người lại,lùi ra sau một tí và…

“BỐP”

Cái âm thanh ấy vang lên khiến mọi người chú ý,anh đã phải bỏ tay cô ra.Thật không thể ngờ là cô có dùng chân đá thẳng vào mặt anh để khiến cho anh phải bỏ tay cô ra và ôm mặt của mình.Cả đám “Úi” lên một tiếng vì tội nghiệp cho William

– Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà.

Ji Yeon nói xong rồi tỉnh bơ đi lại chỗ đám kia đang ngồi trong khi cả đám vẫn còn như tượng đá.

– Nè nè,bộ bạn trai em à_So Yeon tinh ý đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố hỏi Ji Yeon

– Không,em không quen anh ta_Ji Yeon cầm ly rượu lên uống một hơi

– Á rượu đó mạnh lắm đấy_Ri la lên vội giật lại ly rượu trên tay cô

– Vậy mà còn bảo không sao_So Yeon cũng la lên và ngăn cô lấy ly rượu khác

– Em không sao thật mà unnie_Ji Yeon vẫn cố gắng giải thích,nụ cười vẫn nở trên môi của cô

– À,nó không sao đâu,chắc là mệt quá.Để em đưa nó về_HyoMin vội chạy lại

– Mấy unnie chơi vui vẻ nhá,bọn em về trước.Hôm nào chúng mình lại gặp_Eun Jung nhanh chóng chào tạm biệt mọi người

– Bye bye mấy unnie nhá,em yêu mọi người_Ji Yeon nháy mắt tạm biệt

Ji Yeon nói xong rồi kéo cả 3 người kia về,Hyun Ah bèn chạy lại xem xét anh mình xoa xoa cái khuôn mặt điển trai tội nghiệp kia.Anh như vẫn chưa tin được những gì đã diễn ra.Cô đá thẳng vào mặt anh ư

– Oppa à,về thôi.Em sẽ giải thích anh sau.

Cô đỡ anh về và không quên chào tạm biệt các bà chị nhí nhố kia.Anh bước đi mà cứ như người vô hồn,thật ra chuyện gì đang xảy ra.Tại sao cô lại nói với anh như vậy.Hay cô vẫn còn giận anh nên cố tình chọc tức anh đây mà.Tim anh như bị dao đâm vào nghìn nhát vậy.Đau,đau lắm.

Nhìn anh trai đau khổ,Hyun Ah cũng không kiềm được nước mắt,xót xa cho số phận của 2 con người này.Hyun Seung cũng chạy lại đỡ anh,và cùng Hyun Ah đưa anh về nhà.

Còn bên phía HyoMin và Eun Jung,sau khi lên xe về.Ji Yeon cũng chẳng còn vui vẻ như lúc nãy nữa.Cô ngồi dựa đầu vào ghế,khuôn mặt vô hồn.

– Em đã nhớ lại khi thấy sợi dây chuyền đó phải không_HyoMin ngồi chống cằm mắt nhìn về nơi nào đó

– Vâng,em cũng suýt chết vì nó_Ji Yeon cười buồn

– Nhưng sợi dây đó là mặt trời mà,còn của unnie là mặt trăng mà

Sulli nghe nãy giờ không hiểu gì nên

CHAP 29 (5)

vô tình hỏi.Câu hỏi của cô bất chợt làm không gian trong xe căng thẳng thêm.HyoMin thì nhìn Ji Yeon đang không một chút cảm xúc.

– Chúng là một đôi_Eun Jung từ ngoài trước nói vào,tay vẫn tập trung lái xe

– Không,bây giờ chúng không còn là một đôi nữa.Mặt trăng không thể đến với mặt trời được.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Ji Yeon vang lên,cô vẫn như vậy,không một chút cảm xúc.Cô có phải đã kìm nén nó quá rồi không.HyoMin cũng không biết làm gì chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về mà thôi.Eun Jung tuy tập trung lái xe nhưng lại luôn nhìn và kính chiếu đang có một con người đau khổ.Chỉ có Sulli là không hiểu gì nhưng cũng an ủi Ji Yeon.

– Tại sao em lại làm như vậy.Khiến cậu ta đau không lẽ em không đau sao_HyoMin vuốt nhẹ đầu Ji

– Đau,đau lắm chứ_Cô nói càng khiến người nghe cảm thấy đau lòng

– Đã biết là đau tại sao còn làm như vậy_Eun Jung không kiềm được cũng lên tiếng

– Vì..chúng em…đã…kết..kết…thúc rồi

Tiếng nói của cô vang lên,đứt quãng,khó nhọc,từng chữ từng chữ một được cô nói ra một cách khó khăn.Phải,rất khó khăn khi chính miệng cô phải nói những lời này.Những lời mà cô không bao giờ muốn nói ra trong tình yêu,vì khi nói ra cũng chính là khi tình yêu đó kết thúc.

Vì sao lại khó khăn đến như vậy.Bởi vì từ lúc cô nhìn thấy anh,cô đã nhớ lại tất cả,những hình ảnh ấy tràn về càng lúc càng nhiều.Nhưng toàn là anh,những giây phút cả hai hạnh phúc bên nhau cười nói vui vẻ,những phút giây hờn dỗi dễ thương,những kỉ niệm,những tình cảm và cả những nụ hôn kia nữa