Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327322

Bình chọn: 8.00/10/732 lượt.

i bước lên phòng,căn phòng ấy,người con gái ấy.Mở nhẹ cửa vào,anh thấy một cô gái đang ngồi trên giường nhìn ra chiếc cửa sổ với ánh mắt xa xăm mang đầy tâm sự…

Thiếu vắng một hình bóng,hình bóng mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.Nhìn thấy cô lòng anh chợt vui lên,xua tan đi những mệt mỏi của công việc.Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thấy được cái hình bóng ấy.Người con gái đã làm trái tim anh phải rộn nhịp

-Trăng đêm nay đẹp quá phải không –Anh lên tiếng khiến cô giật mình

-Anh về rồi à

-Trăng đẹp như vậy nhưng nếu người ngắm nó có tâm sự thì trăng sẽ mang một màu sắc khác đấy

Anh nói như muốn cô bày tỏ tâm sự của mình,nhưng cô chỉ mỉn cười.Phải,cô ngắm cái ánh trăng lung linh huyền ảo ấy trong đầu cô lại hiện về nhưng hình ảnh khác,nhưng nó lại không rõ ràng,vẫn không có một chút thông tin nào được nhớ lại

-Trăng đúng là đẹp thật,nhưng cũng phải tùy vào tâm trạng của chúng ta mới biết nó có đẹp hay không

-Có vẻ như tâm trạng của cô đang bị hỗn loạn thì phải

-Anh thật sự đoán được tâm trạng của người khác

-Nghỉ ngơi sớm đi,suy nghĩ nhiều không tốt cho cô đâu đấy

Nói rồi anh lại cứ như vậy,nhẹ nhàng nhưng ấm áp đóng cửa phòng lại.Anh đi về phòng của mình và lại bắt đầu làm việc

“Cạch”

Một lúc sau cửa phòng anh mở ra,một ly trà hương thơm ngào ngạt được mang vào.

-Anh cũng cần phải nghỉ ngơi ấy nhỉ

Cô đặt ly trà xuống trước anh,anh hít từng làn khói mang theo cái mùi hương ngọt ngào ấy.

-Tập đoàn INFI à,đối tác của anh sao???

Ji Yeon cầm tập tài liệu lên lạt từng trang xem xét,INFI,cái tên này nghe sao quen thuộc quá.

-Không,tôi đang suy nghĩ là có nên hợp tác với họ hay không

-Tôi nghĩ là anh nên hợp tác với họ,vì thị trường của họ rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực và sẽ rất có lợi với anh sau này

-Woa,cô lợi hại hơn tôi tưởng đấy,suy nghĩ của cô cũng giống như suy nghĩ của tôi vậy.Hợp tác vói họ chỉ có lợi thôi_Anh mỉn cười hài lòng

-Tôi chỉ theo những gì mà mình biết thôi

-Nếu như vậy thì cô cũng có tài kinh doanh đấy.Ryan này,cô có muốn đến tập đoàn của tôi để giúp tôi không

-Wea?Giúp anh?Tôi giúp được gì đâu chứ_Ji Yeon vội vàng từ chối

-Tôi bây giờ chỉ có một mình nên cũng cần một người ở bên cạnh giúp đỡ mình

chứ.Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép cô.Cô cứ thoải mái là được_Anh thoáng có chút buồn nhưng lại nhanh chóng làm không khí bớt căng thẳng đi

-Thôi được tôi sẽ giúp anh.Cũng giống anh đã giúp tôi vậy.Nhưng mà trí nhớ của tôi…

-Cái đó không quan trọng.Cảm ơn em đã chịu giúp anh

Cô lại bị bất ngờ trước cách xưng hô của anh,nhưng rồi cô lại cảm thấy có một sự ấm áp lạ thường lại hiện hữu trong cô.Đáp lại anh vẫn là một nụ cười vui vẻ

-Hì hì,anh cũng đã giúp em rất nhiều rồi mà

Tiếng cười,nụ cười,hạnh phúc.Đây phải chăng chính là cuộc sống mới của cô.Một cuộc sống mới đầy những tiếng cười hạnh phúc.Phải chăng định mệnh muốn cô sống một cuộc sống mới thật vui vẻ thay cho những đau khổ mà trước đây cô đã phải gánh chịu

Nhưng định mệnh thì đâu phải ai cũng có thể quyết định được cơ chứ.Có hạnh phúc thì chắc chắn phải có đau khổ.Nó đã là một quy luật tự nhiên từ trước đến nay

“CHOẢNG”

Cái âm thanh chói tai của những miếng thủy tinh vỡ vang lên.Đau khổ và cô đơn có thể đưa con người chúng ta tìm đến những cơn say.Nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ về cái hình ảnh người con gái ấy.Càng uống lại càng nghĩ về người con gái ấy.Tại sao đã uống say rồi mà vẫn không nguôi nghĩ về những điều đã xảy ra kia chứ.

William ngồi bên cạnh những cái vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà,cười,anh chỉ biết cười cho cái sai lầm mà mình đã gây ra.Để rồi giờ đây khi màn đêm buông xuống anh không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về cô.Nhưng giờ đây chỉ toàn là sự ngu ngốc của anh.Đã bao lần hình bóng của cô đã trở về với anh nhưng rồi lại phai mờ đi và biến mất.Đã bao lần anh mong muốn những chuyện này chỉ là cơn ác mộng.khi tỉnh dậy rồi anh lại được nhìn thấy cô.Nhưng sự thật vẫn là như vậy.Cô đã không trở về bên anh.

-Anh đã sai rồi,em hiện giờ đang ở nơi đâu,tại sao không quay trở về bên anh

Một giọng nói,một giọt nước mắt của một chàng trai rơi xuống.Tại sao định mệnh lại trớ trêu con người ta đến như vậy.Càng yêu thật lòng thì con tim này lại càng đau đớn.Phải chăng đau mới gọi là yêu hay sao?

CHAP 26

Lại ngày qua ngày trôi qua,thoáng chốc đã một tháng trời.Vẫn không có một chút tin tức nào về cô.Mọi người đều chán nản và thất vọng.Còn William,anh lại trở thành con người trước đây.Độc đoán và lạnh lùng.Chỉ biết làm việc không hề quan tâm đến một ai khác vì trong lòng anh luôn chỉ có hình bóng của một người con gái duy nhất chính là cô

Còn đối với cô,một tháng là thời gian vừa đủ để cô có thể giành được cái vị trí trợ lí của chủ tịch.Dù đã mất đi trí nhớ nhưng khi tiếp xúc với công việc thì cô lại là một người hoàn toàn khác đầy nghị lực và mạnh mẽ.

-Alo.hôm nay em không cần đến công ty đâu.Hôm nay anh chỉ kí hợp đồng xong là về rồi

-Ok,vậy em với Sulli sẽ ở nhà chuẩn bị bữa ăn

“Cộc cộc cộc”

-Mời vào

Anh cách đây 1p vừa cười nói vui vẻ qua điện thoại mà bây giờ lại


Polly po-cket