
nữa. Anh bảo cô không cần biết, chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ thật sao?
Có thật là chuyện nhỏ?
Cớ sao ánh mắt cậu muộn phiền, u ám tới vậy? Cớ sao cái cách cậu nhìn cô, lại u uất như thế?
-“Cậu ơi…”
Nhi gọi, mà dường như người ấy không nghe thấy. Nỗi đau của bảy năm trước, tới nay lại tái hiện, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, tê buốt hơn. Thế gian này, từng có một người khiến cậu cố gắng, khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu hi vọng, khiến cậu mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp…nhưng cũng chính người đó, đập tan từng giấc mộng màu hồng. Thế gian này, có một người, cậu muốn trả thù, nhưng lại thương xót. Thế gian này, có một người, cậu không thể ghét, cũng chẳng thể yêu…
-“Em vẫn là người hầu của cậu, hơn nữa, cậu cũng có bạn gái rồi mà…”
Hoàng Thế Hiển cười nhạt. Cô thấy cậu xoay người, cẩn trọng đặt cô xuống dưới bãi cỏ, vỗ nhẹ vào má hồng, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi. Bóng dáng cậu, to lớn, cô độc. Đó là giây phút, hơn bao giờ hết, cô ước cuộc đời có phép màu, để cô đường đường chính chính chạy tới bên cậu, ôm một cái thật chặt, thật mạnh, và nói rằng. ‘Cậu ơi em yêu cậu nhiều lắm. Cả đời chỉ muốn bên cậu thôi!’
…..
Trăng lên cao, và tròn rõ, mắt ai đó sưng húp, thẫn thờ trở về phòng, cuộc sống sau này, cô sẽ ra sao đây?
-“Chị ơi, em đợi chị mãi, Phó Tổng dặn em đưa chìa khóa cho chị này, 5101 chị nhé!”
-“Phòng tầng 5 à? Ơ chẳng phải hết phòng sao?”
Trợ lý gãi đầu gãi tai, cười xuề xòa.
-“Trời ơi chị ngốc thật hay ngốc trả vờ vậy? Hết phòng gì chứ, là anh ấy…”
Nhận thấy mình nhiều chuyện, hắn đành nói qua loa.
-“Thôi đây, anh Hiển ở phòng cũ, anh ấy dặn em đưa chị chìa khóa phòng mới, phòng này nhìn ra biển, cũng đẹp lắm ạ, chúc chị ngủ ngon.”
-“Cảm ơn anh!”
Cầm chiếc chìa khóa 5101, mà chân lại bước tới phòng 2074. Người cô yêu nhất, thương nhất, đang ở trong đây, cô áp tai lại, dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cũng muốn nghe xem cậu đang làm gì?
-“Có thể nói chuyện với em được không?”
-“…”
-“Em biết cậu trong phòng mà!”
-“…”
-“Em biết em ích kỉ…nhưng có thể nào như xưa không? Có thể nào cho em tiếp tục làm người giúp việc của cậu không?”
-“…”
-“Cậu ơi…”
-“…”
-“Có thể đừng như bây giờ được không?”
-“…”
……
Nửa đêm, ai đó khẽ mở cửa, nhìn thấy ai đó ngủ gà ngủ gật bên ngoài, vừa thương vừa hận. Đôi lúc ước, có thể ra tay, đôi lúc ước, có thể đánh cái người này cho bõ tức, đôi lúc ước, có thể buông bỏ, đôi lúc ước, người ở trong trái tim bé nhỏ kia…là mình!!!
…..
…..
Bình minh ở vùng biển, rực rỡ sắc màu, những bản hòa tấu xa xa của các loài chim, thánh thót êm tai, có người giật mình tỉnh giấc. Sao lại nằm chăn ấm đệm êm thế này? Rõ là hôm qua ngồi ngoài cửa phòng ai đó mà? Mắt nhắm mắt mở chạy ra nhìn lại. 2074, đây là phòng cậu sao? Cô ngủ phòng cậu, thế cậu ngủ đâu? Mà vì sao cô có thể trèo lên giường của cậu vậy?
Cậu đi đâu rồi?
Dù sao cũng không nghĩ nhiều nữa, sáng nay cô còn việc quan trọng hơn phải làm, không có cậu, càng thuận lợi. Nghĩ vậy, Trương Ngọc Uyển Nhi vội vàng đánh răng rửa mặt, khấp khởi ủ ấp dự định.
Ba tiếng sau.
Một chiếc taxi, một chiếc ôtô sang trọng cùng tiến vào cổng khách sạn. Người từ chiếc taxi nhảy vội xuống, cầm tập tài liệu hởn hở khoe khoang.
-“Cậu, cậu, nhìn xem, em kí được hợp đồng rồi này, với ông chủ hôm qua ý…”
Hoàng Thế Hiển xuống xe, nhưng xem chừng không phải là vẻ mặt vui mừng mà Trương Ngọc Uyển Nhi tưởng tượng.
-“Chị à, hôm nay em với Phó Tổng cũng đi thương thảo với một người khác, quy mô trang trại của ông ta còn to gấp đôi của ông này, thành công rồi ạ!”
-“Vậy sao? Thế kí cả hai cái luôn, Chủ Tịch càng mừng mà!”
-“Mày làm sao có được cái này?”
Mãi mới được hỏi tới, cô phấn khởi kể lể.
-“Ông chủ này tốt lắm cậu ạ, không những bỏ qua chuyện hôm qua, kí hợp đồng mà em còn được con trai ông ấy chở đi chơi, mời ăn bao nhiêu món ngon ở đây!”
XOẠC.
Tờ giấy bị xé làm đôi. Mặt ai đó lạnh tanh làm mắt người kia rơm rớm.
-“Sao vậy…cậu sao vậy?”
-“NGU! Lớn rồi vẫn ngu!”
-“Em…em…”
-“Chuẩn bị đồ đạc, đi về!”
-“Em phải vất vả lắm mới thuyết phục được mà, cơ hội làm ăn tốt như vậy, sao cậu lại bỏ qua?”
-“Tao không thích!”
Thực sự là ấm ức, với những người khác, chỉ cần hợp đồng được kí, cô sẽ được khen thưởng, cậu thì, không những không khen, còn mắng.
-“Có phải cậu ghét em không? Ghét em thì liên quan gì tới hợp đồng? Cậu chẳng chuyên nghiệp gì cả.”
-“Mày biết gì mà nói?”
-“Em biết, em biết hết đấy, em chả thừa hiểu tính cậu, giận cái này là đổ sang cái kia…”
-“MÀY…biến đi!”
Hoàng Thế Hiển chán không muốn lý sự, quay người, đi thẳng. Tiếc là hôm nay có người ăn gan hùm, đuổi theo hùng hùng hổ hổ.
-“Cậu đứng lại, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho em, em thấy cậu rất quá đáng!”
-“…”
-“Tại sao cơ chứ? Em làm gì? Chuyện nhiều năm rồi mà…không làm người yêu vẫn có thể có quan hệ chủ tớ mà? Tại sao cậu thoải mái với tất cả mọi người mà khắt khe với mỗi mình em?”
-“…”
-“Từ hồi cậu về, các bác các chị đều bảo, cậu học văn minh phương Tây, ít nổi nóng hơn, ít cáu gắt hơn, nói chuyện rất lịch sự tử tế, chả nhẽ em lại nói toẹt ra, là c