Duck hunt
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

g, tiến đến bên nàng lấy lòng: “Không có chối nợ, nhưng mà đó đều là chuyện đã lâu trước kia rồi, tính cái đó làm gì chứ!”

A Phúc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chàng đã là người có nương tử, người ta cũng là một cô nương chưa gả. Mặc dù nói các người từ nhỏ chơi đến lớn, nhưng nay tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lại cứ như vậy giữa ban ngày trêu đùa nói chuyện, nàng ấy còn dậm chân làm nũng với chàng, chàng để cho người khác nhìn thấy trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Huống chi, lúc ấy ta đang ở bên người nhị thiếu phu nhân hầu hạ, xa xa cũng có thể nhìn thấy được. Vốn ngày đó ta bị người ta nói, trong lòng đang không thoải mái, chàng lại cùng một tiểu cô nương liếc mắt đưa tình…”

Thường Hiên nhớ tới tình cảnh ngày đó, cẩn thận xem kỹ sắc mặt A Phúc, thấp giọng hỏi: “Hôm đó nàng ghen?”

A Phúc lắc đầu: “Không có đâu!”

Thường Hiên cũng không tin, xem xét thần sắc A Phúc, bên môi nhịn không được lộ ra nụ cười: “Hôm đó trong lòng ta cũng không được tự nhiên, cũng không để ý có chuyện này hay không. Sau lại nhìn thấy nàng, trong lòng cũng nhớ nàng, nhưng ta thấy nàng ngay cả ngẩng đầu cũng không có, còn tưởng rằng nàng căn bản không thèm để ý nữa!”

A Phúc nâng mắt, ủy khuất nhìn hắn: “Chẳng lẽ chàng còn trông cậy vào ta chăm chăm xem xét chàng!”

Thường Hiên cười đến rất là đắc ý, lôi kéo tay A Phúc nhẹ nhàng vuốt ve: “Đâu có.”

A Phúc giận dỗi rút tay về: “Mặc kệ, dù sao cũng tính một canh giờ!”

Thường Hiên lúc này đang cao hứng, cũng không phản bác: “Được, một canh giờ thì một canh giờ.” Cùng lắm thì buổi tối bán thêm chút sức lực thôi!

A Phúc được một tấc lại muốn tiến một thước: “Chuyện trâm bạc kia, cũng phải tính một canh giờ.”

Thường Hiên cười nhìn A Phúc hai má đã phiếm hồng, tiến đến bên tai nàng thấp giọng làm nũng: “Cái này vì sao lại tính một canh giờ, chẳng lẽ nàng lại ghen?”

A Phúc liếc trắng mắt, cũng hào phóng thừa nhận: “Chẳng lẽ không nên ghen sao? Đều đã thành thân lâu như vậy rồi, mà còn nhớ đến tiểu cô nương mặt tròn thanh mai trúc mã!”

Thường Hiên lập tức cười thành tiếng, hắn qua năm cũng mười tám tuổi, mắt thấy đã trưởng thành, nay khi cười bởi vì ngực rộng chấn động mà âm giọng trở nên trầm thấp, vào trong tai rất dễ nghe.

A Phúc lại liếc trắng mắt, dùng ngón tay chọc quyển sổ nhỏ biểu đạt bất mãn: “Cười cái gì?”

Thường Hiên lắc đầu thở dài, tiến đến bên tai A Phúc nói: “Ta mới trước đây quả thật có ý muốn cưới Tĩnh nha đầu —— ”

A Phúc nhất thời sắc mặt khó coi.

Thường Hiên ở bên tai nàng nhẹ nhàng cắn một cái, lại tiếp tục nói: “Bất quá, từ lúc nàng ấy trưởng thành, mặt không tròn nữa, trong lòng ta chỉ coi nàng ấy là muội muội mà thôi!”

A Phúc vốn dĩ cúi đầu, nay nghe nói như thế thiếu chút nữa cười ra, bất quá vẫn miễn cưỡng nhịn xuống, ra vẻ mất hứng trừng hắn một chút, dặn nói: “Mặc kệ cái gì muội muội hay không muội muội, dù sao sau này không được nghĩ tới nàng ấy nữa!”

Thường Hiên lại ra vẻ nghiêm trang: “Mặt của nàng ấy lại không đủ tròn, ta làm sao lại nghĩ tới nàng ấy!” (đọc cái đoạn này tự nhiên nghĩ không biết sau này A Phúc có ghen vì cô nàng nào đó với lý do: mặt của nàng ấy cũng tròn chàng cũng thích phải không >o< )

A Phúc lại chống đỡ không được ‘Phụt’ cười ra, vừa cười vừa nói: "Chẳng lẽ chàng cưới ta, cũng là vì mặt ta tròn?"

Thường Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn hai má nộn phấn hồng của nàng, nhỏ giọng than thở nói: "Ta vốn thích mặt tròn, mẹ ta kể, khuôn mặt tròn tròn, tâm địa không xấu; mông tròn tròn, con cháu đầy nhà!"

A Phúc bị hắn cắn ngứa, lại ở trong lòng hắn trốn tránh, nhưng làm sao trốn thoát, cuối cùng vẫn bị Thường Hiên bắt được hôn một phen. Dù sao nay đã ở phủ ngoài, trong tiểu viện của mình, cũng không sợ người khác nói nói, đôi vợ chồng trẻ cũng có thể tận hứng.

Cho tới lúc quần áo tán loạn, A Phúc lập tức phản ứng lại, đẩy Thường Hiên ra, chỉ chỉ đống hỗn độn: "Vẫn là nhanh nhanh dọn dẹp đi, lát nữa dọn dẹp không xong, buổi tối ngủ cũng không yên ổn."

Thường Hiên hôn còn chưa tận hứng, lập tức lau miệng: "Được rồi, dọn dẹp trước đã, dọn dẹp xong rồi lại hôn."

========

Nói đến Thường Hiên và A Phúc thu dọn thỏa đáng tiểu viện, lại bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Ngày hôm sau Thường quản sự tới đây, mang theo một chiếc xe ngựa, trên xe có đồ thêu may trước kia của A Phúc ở chỗ nhị thiếu phu nhân.

Thường quản sự hỏi vợ chồng trẻ sau này tính toán gì, A Phúc và Thường Hiên liếc nhau, rồi cùng Thường quản sự nói ngày hôm qua đã có thương lượng. Ý đơn giản là A Phúc tiếp tục ở nhà thêu, nhất định phải đem bức tranh thêu cho xong, đến lúc đó nếu Thái Hậu bên kia không cần nữa, bức thêu lớn như vậy cũng có thể có công dụng khác, còn Thường Hiên, thì tiếp tục đi theo Thường quản sự làm việc.

Thường quản sự nghe xong liên tục gật đầu, cuối cùng nói: "Thường Hiên, kỳ thật ta đem con ra ngoài, là có tính toán khác, để xem con có tình nguyện đi làm hay không."

Thường Hiên cũng chưa từng nghe cha nhắc tới chuyện này, nhất thời trong mắt đánh một dấu chấm hỏi.

Lúc này Thường quản sự mới nói: "Trong phủ nay vì sinh kế, ở bên ngoài c