
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326061
Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.
đôi vợ chồng trẻ, bọn họ chàng xem ta, ta xem nàng, cuối cùng A Phúc cúi đầu mím môi cười nói: “Nhạc phu nhân thật là tốt.”
Thường Hiên đem hai cái sư tử đầu còn lại chọn một cái nhìn đẹp mắt hơn đặt vào bát A Phúc, nhíu mày bất mãn: “Chẳng lẽ ta không phải người tốt?”
A Phúc thấy hắn nói vậy, đôi mắt như nước liếc hắn một cái: “Chuyện này quan hệ gì tới chàng, ta chỉ nói chuyện cha và Nhạc phu nhân thôi!”
Thường Hiên cúi đầu ăn cơm.
A Phúc vẫn cảm thấy tò mò, không khỏi dùng cánh tay khẽ đẩy đẩy hắn nói: “Thường Hiên, chàng nói cha đối với Nhạc thẩm này rốt cuộc là ý gì?”
Thường Hiên một bên đem cái sư tử đầu kia dùng thìa biến thành khối nhỏ, một bên không chút để ý nói: “Ta nào biết! Ta cũng không phải cha.”
A Phúc tiếp tục đoán: “Ta cảm thấy cha bình thường tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng làm việc vẫn chu đáo ổn thỏa. Mà hôm nay khi Nhạc phu nhân ở bên cạnh, ông ấy giống như còn có chút không tự nhiên, cho nên ta nghĩ, cha đối với Nhạc phu nhân, cũng không thể nói hoàn toàn là không có tình.”
Nàng đang nói, lại bỗng nhiên cảm thấy Thường Hiên ngầm lấy tay nhéo nhéo thắt lưng của nàng, mặc dù không đau lại dọa nàng nhảy dựng, nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thường quản sự đang đẩy cửa vào nhà. ( bắt được quả tang nói xấu bố chồng ^ ^ )
A Phúc nhất thời ngây người, trên mặt phiếm hồng.
Bản thân cùng phu quân nói linh tinh về cha chồng, sau đó còn bị cha chồng bắt gặp, trong hầu phủ chắc chỉ có mình nàng?
Dáng vẻ của Thường quản sự dường như là không có việc gì, nhìn nhìn vợ chồng trẻ nói: “Trong nhà thìa đã mang đến chưa?”
Thì ra vì nghĩ trong nhà có thìa, nên ở phòng bếp đã không chuẩn bị cái này.
A Phúc vội gật đầu như gà mổ thóc, lắp bắp nói: “Mang, mang đến rồi…”
Thường Hiên nặng nề mà ‘Khụ’ một tiếng, nhanh đứng dậy lục tìm thìa của nhà mình đưa cho Thường quản sự.
Sau khi Thường quản sự rời khỏi, A Phúc cắn cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi Thường Hiên: “Có khi nào cha giận ta không?”
Thường Hiên bất đắc dĩ nhìn A Phúc, lắc đầu thở dài: “Không biết!”
A Phúc nhất thời xẹp xuống, cúi đầu nửa ngày, cơm cũng có chút ăn không vô nữa.
Thường Hiên thấy thế, nâng tay vỗ vỗ đầu của nàng, dỗ cún con nói: “Không có gì đâu, chỉ là một câu nói thôi, cha có khi là không nghe thấy.”
A Phúc lắc đầu, nàng căn bản không tin, ảo não nói: “Làm sao có thể không nghe thấy, đã ở ngoài cửa.”
Thường Hiên len lén tiến đến bên lỗ tai nàng vô cùng khẳng định nói: “Ta dám khẳng định, cha không nghe thấy.”
A Phúc nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
Thường Hiên nở nụ cười thấp giọng nói: “Cha luôn cố làm việc chu đáo ổn thỏa, nếu nghe được nàng nói lời này, thật sự sẽ không cứ như vậy đẩy cửa mà vào khiến nàng xấu hổ đâu, đây là thứ nhất; thứ hai là… thôi…”
Thường Hiên rung đùi đắc ý, ngậm miệng không nói.
A Phúc nhanh túm lấy tay áo của hắn: “Thứ hai là cái gì?”
Thường Hiên nhìn nhìn bên ngoài, thần bí nói: “Thứ hai là… Trong lòng có việc, lỗ tai sẽ không tốt lắm.”
Chương 42: Khuôn mặt tròn tròn, tâm nhãn không xấu
A Phúc và Thường Hiên bên này ăn không sai biệt lắm, Thường quản sự và Nhạc phu nhân đã đem nước đun nấu xong, Nhạc phu nhân hỏi A Phúc tìm chút lá trà ngâm vào nước, Thường quản sự lại muốn nhận lấy tự mình làm, trong lúc hai người lễ nghĩa qua lại như vậy, nước nóng đã bắn tung tóe lên mu bàn tay của Nhạc phu nhân, vì thế Nhạc phu nhân ‘Ôi’ một tiếng kêu nhỏ.
Thường quản sự thấy thế, nhíu mi, nói một tiếng: “Ta đi lấy nước lạnh đến.”
A Phúc thấy thế, buông cái bát trong tay đi qua xem, chỉ thấy mu bàn tay của Nhạc phu nhân đã sưng đỏ, xem ra quả thực không nhẹ. Thường Hiên cũng lại gần hỏi han, vừa thấy tình cảnh này, vội hỏi muốn tìm đại phu đến xem không.
Nhạc phu nhân lại nở nụ cười: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là hơi nóng, về nhà bôi chút thuốc mỡ là được.”
Ba người đang nói, Thường quản sự đã bê tới một chậu nước lạnh, vội để Nhạc phu nhân ngâm tay vào nước. Nhạc phu nhân đem cái tay cảm thấy nóng rực bỏ vào nước lạnh, tuy rằng vẫn đau như trước, nhưng rốt cuộc cảm thấy dễ chịu rất nhiều, lập tức ngẩng đầu nở nụ cười với Thường quản sự nói: “Chỉ bị bỏng chút thôi, ta bình thường tự nấu cơm cũng có lúc bị bỏng, tùy tiện bôi chút thuốc mỡ là được rồi.”
Thường quản sự gật gật đầu: “Bên này cũng không có chuyện gì, nàng về bôi chút thuốc, băng bó tay lại đi, nghỉ ngơi một chút, hôm nay cửa tiệm cũng đừng mở cửa.”
Thường quản sự nhắc nhở, Nhạc phu nhân nghe thấy trong lòng tự nhiên là rất thân thiết, cũng mím môi cười gật đầu: “Biết rồi.”
A Phúc thấy tình cảnh này, không khỏi hướng mắt nhìn Thường Hiên, Thường Hiên không nói lời nào, lén lút cười nhíu mày với A Phúc.
Nhạc phu nhân phải đi, bất quá giống như có chút luyến tiếc, nhìn Thường quản sự vài lần. Thường quản sự ‘Khụ’ một tiếng, nhìn con trai và con dâu của mình nói: “Các con bên này có cần cha phụ dọn dẹp không?”
A Phúc vội vàng lắc đầu, Thường Hiên cũng đi theo xua tay: “Không cần không cần, chúng con sẽ tự tìm cách.”
Thường quản sự gật đầu: “Hôm nay cha vốn cũng có việc, chỉ là đến xem các con, thuận tiện đưa c