
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326113
Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.
hút đồ ăn thôi. Nếu không có việc gì, cha cũng đi trước.”
Ông nói ra lời này, hai tên tiểu bối tự nhiên hiểu ý, lại cảm ơn Nhạc phu nhân, cũng đưa hai vị ra cửa.
Đứng ở cổng nhà, A Phúc nhìn bóng dáng Nhạc phu nhân và Thường quản sự xa xa, không khỏi thở dài một tiếng: “Ta thấy việc này, hình như có chút hy vọng, nhưng muốn thực sự có chuyện vui, e là không dễ dàng.”
A Phúc nói mấy lời này là bởi vì Thường quản sự và Nhạc phu nhân tuy rằng song song đi bên nhau, nhưng nhìn ra được Thường quản sự cố ý tạo khoảng cách với Nhạc phu nhân. Hai người một người ở bên trái ngõ nhỏ, một người ở bên phải ngõ nhỏ, nếu không biết, sợ là sẽ nghĩ hai người chỉ là hai người xa lạ trùng hợp đi gần nhau thôi.
Thường Hiên nhìn tình cảnh này, nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này cũng không có cách, cha ta là người tâm tư rất sâu, cũng rất cố chấp.”
A Phúc khó hiểu, tiến đến bên cạnh Thường Hiên lôi kéo tay hắn hỏi: “Tại sao nói rất cố chấp?” Nàng cảm thấy cha chồng rất tốt, làm người xử thế coi như linh hoạt, bằng không cũng làm không tới chức đại quản sự Hầu phủ đâu!
Thường Hiên thở dài: “Cha ta là người trọng tình, có lẽ ông vẫn còn nhớ mẹ của ta.”
A Phúc từ khi gả cho Thường Hiên, cũng chưa nghe nói đến mẹ chồng đã sớm qua đời này, lập tức càng tò mò: “Mẹ là người như thế nào?”
Thường Hiên nhìn A Phúc, cầm bàn tay mềm mại của nàng đặt vào bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của mình, cúi đầu không nói lời nào.
A Phúc nâng mắt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng của Thường Hiên trên mày nhiễm một chút phiền muộn, đây là chuyện Thường Hiên trước nay vô tâm vô ý không thể có.
Thường Hiên thấp giọng thở dài, trong giọng nói tràn ngập những hoài niệm: “Mẹ của ta là người ôn nhu lại xinh đẹp, tóc bà vừa đen vừa dài, giọng nói nhỏ nhẹ. Bà rất giỏi giang lại thông minh, có thể kể chuyện xưa cho ta nghe, còn có thể dạy ta đọc sách biết chữ.”
A Phúc cảm giác Thường Hiên suy sụp, an ủi cầm lại bàn tay của hắn, ôn nhu nói: “Rất đáng tiếc, ta vẫn chưa được gặp mẹ.”
Thường Hiên gật đầu, nhìn khuôn mặt mềm mại của A Phúc, nở nụ cười nói: “Nếu mẹ còn sống, nhất định sẽ thích nàng, bà rất thích tiểu cô nương khuôn mặt tròn tròn như nàng, nói trông rất vui vẻ thoải mái.”
A Phúc mặt đỏ lên, lôi kéo tay hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mặt người ta cũng không phải tròn …” Chỉ là nhìn đầy đặn mà thôi…
Thường Hiên thấy nàng ngượng ngùng, lập tức nở nụ cười, kéo nàng vào nhà, vừa đi vừa nói: “Nói như vậy, ta lại nhớ tới Tĩnh nha đầu trước kia. Nàng ấy trước kia khuôn mặt cũng tròn tròn, mẹ nhìn rất thích, còn nói sau này cho ta cưới nàng ấy làm vợ nữa!” ( câu này quá sát phong cảnh Hiên ca ah =.= )
A Phúc vốn dĩ trong lòng đang nhộn nhạo ấm áp hạnh phúc, nhưng nghe nói thế, hạnh phúc kia quả thực như bông liễu bị gió thổi bay, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nàng cắn môi dưới, không nể mặt, bất động thanh sắc nói: “Vậy đúng thật là đáng tiếc, chàng đã không nghe lời của mẹ cưới Tĩnh nha đầu.”
Thường Hiên vốn dĩ cũng là ngay thẳng thuận miệng nói, lời nói ra đã cảm giác không đúng, vừa nghe được lời nói của A Phúc tràn ngập ghen tuông, lại hối hận, vội vàng nắm tay A Phúc giải thích: “Đó đều là chuyện trước đây thuận miệng nói thôi, sao có thể là thật ! Nàng trăm ngàn lần đừng nghĩ nhiều.”
A Phúc cắn môi dưới liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói: “Một câu nói đùa thành lương duyên, cũng là một giai thoại! Hơn nữa, ta xem Tĩnh nha đầu người ta trong lòng cũng có chàng, bằng không cũng sẽ không luôn nhìn ta không vừa mắt.”
Lời này đã nói ra, Thường Hiên lại vừa giải thích vừa nhận lỗi, cuối cùng đành chỉ trời thề thốt mình đối với Tĩnh nha đầu không có ý gì, chỉ kém đào tim móc phổi ra. Nhưng A Phúc trong lòng vẫn có vướng mắc, giãy tay hắn ra bỏ vào nhà, bắt đầu đi đến chỗ rương hành lý mở ra.
Thường Hiên thấy nàng mở thùng, mày nhăn lại khó hiểu: “Nàng muốn làm gì?”
A Phúc mắt cũng không nâng một chút, trong cái rương sờ soạng một trận, cuối cùng tìm thấy, thế này mới ngẩng đầu nhìn Thường Hiên nói: “Ta muốn tìm sổ sách, cộng thêm ba canh giờ.”
Thường Hiên vừa nghe, nhất thời nhăn mặt, phải biết rằng hiện nay hắn mỗi ngày đều rất cẩn thận, mỗi đêm tận tâm hầu hạ, vì thế thật vất vả đem hai mươi tư canh giờ giảm bớt thành mười ba canh giờ, nay thế nhưng vì một câu nói, tự nhiên lại nhiều thêm ba canh giờ? Điều này làm sao hắn chịu nổi!
Lập tức hắn cẩn thận nhìn A Phúc, nhỏ giọng giải thích: “Chỉ vì một câu nói thôi, đáng giá sao?”
A Phúc đã muốn mở sổ sách ra xem, nghe nói như thế, liếc hắn một cái nói: “Trâm bạc một canh giờ, mặt tròn một canh giờ, diều một canh giờ, lời hôm nay nửa canh giờ. Bây giờ tổng cộng tính chàng ba canh giờ, coi như là không tính số lẻ.” ( A Phúc lôi hết nợ nần ra tính a ~ ( ^ ^ ) ~ )
Thường Hiên nghe lời này, càng nghe mày càng nhướn cao, nghe xong quả thực không dám tin: “Mặt tròn cũng thôi đi, lời hôm nay nói ta quả thật cũng không đúng, nhưng trâm bạc và diều kia là sao?”
A Phúc cắn môi, mắt như nước có chút ướt ướt, ủy khuất nhìn hắn: “Thế nào, chàng chối nợ?”
Thường Hiên vừa thấy, nhất thời mềm xuốn