
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324121
Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.
thế nhưng trở về, vội vàng ngồi thẳng tiếp đón Thường quản sự ăn cháo. Thường quản sự là người lão thành, ngửi được vị khét cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cháo.
Cơm nước xong A Phúc vội vàng thu dọn bàn ăn đến phòng bếp rửa chén, lúc ra cửa chợt nghe Thường quản sự như là nói với Thường Hiên suy nghĩ của mình, xem ra cha chồng Thường quản sự là cố ý trở về.
Nay đã là cuối mùa thu, nước trong giếng thập phần lạnh lẽo, A Phúc quen làm việc châm tuyến khi tay ngâm vào nước cảm thấy từng trận lạnh run, nhịn không được hắt xì một cái. Lúc này bụng dưới cũng lạnh lẽo một mảnh khó chịu đến cực điểm, A Phúc không còn cách nào chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, qua loa cầm chén rửa sạch.
Một lần nữa trở lại trong phòng, Thường quản sự đã rời đi, thấy Thường Hiên vẻ mặt tươi cười đứng ở đó. Thường Hiên thấy A Phúc tiến vào, hưng phấn mà đi qua giữ chặt tay nàng nói: “A Phúc, cha ta nói qua một thời gian nữa trong phủ muốn phái một nhóm người đi Giang Nam thu mua chút hàng hóa, đến lúc đó có thể sẽ cho ta đi theo!”
A Phúc vừa nghe, tất nhiên vì hắn mà cao hứng.
Thường Hiên lôi kéo tay A Phúc, vẻ mặt chờ mong nói: “Ta từ nhỏ lớn lên trong phủ, còn chưa đi ra ngoài kinh thành đâu, nay có thể đi theo đến Giang Nam một lần, có thể học được thêm nhiều kiến thức!”
A Phúc thấy hắn đã nhiều ngày có chút không vui, nay vì tin tức như thế mà hưng phấn, trong lòng càng thêm vui vẻ cho hắn, cũng cười nói theo: “Đây là chuyện tốt, luôn ở trong phủ cũng không có ý gì, ra ngoài thêm kiến thức một chút cũng tốt.”
Thường Hiên gật đầu mạnh, lôi kéo A Phúc bắt đầu nói chuyện bên ngoài, nói Giang Nam có bao nhiêu cửa hàng mới nổi, nơi đó có cái gì ăn ngon, nhất nhất đều nói cho A Phúc nghe.
A Phúc trước kia không ngờ tới chuyện bên ngoài, cũng không nghĩ chuyện quá khứ, nay nghe Thường Hiên nói, lại tạm thời đem nỗi khổ ở bụng dưới quên đi, ánh mắt trong nháy mắt ngạc nhiên nhìn Thường Hiên: “Chàng làm sao mà biết nhiều như vậy?”
Thường Hiên thấy dáng vẻ tò mò của A Phúc, tự nhiên là có chút đắc ý, lắc lắc đầu nói: “Ta không giống tiểu nha hoàn may vá như nàng, ta đương nhiên so với nàng có kiến thức hơn rồi.”
A Phúc mếu máo, cúi đầu không nói lời nào, thầm nghĩ ta là thân con gái, đừng nói chuyện khác, ngay chính mỗi tháng một lần nguyệt sự cũng đủ giày vò rồi.
Thường Hiên thấy A Phúc như vậy, chỉ nghĩ nàng bị mình nói khổ sở, vội an ủi nói: “Kỳ thật nàng cũng đừng khổ sở, sau này vạn nhất ta ở bên ngoài làm tốt, sẽ mang theo nàng ra ngoài cũng thêm một chút kiến thức.”
A Phúc thấy hắn nói dễ nghe, cũng nhịn không được nở nụ cười: “Ta không có kiến thức không sao cả, mấu chốt là chàng ra ngoài biết thêm kiến thức, cũng phải có chút bản lĩnh.”
Thường Hiên lại lôi kéo A Phúc hướng tới giường đi qua, trong miệng còn đắc ý nói: “Ta nay không phải cũng rất có bản lĩnh sao!”
Phải biết rằng Thường Hiên rốt cuộc vẫn còn trẻ, hắn mấy ngày trước bởi vì chuyện của nhị lão gia trong lòng không thoải mái, khó tránh khỏi có chút nghẹn khuất, nay nghe có thể đi Giang Nam làm chuyện thu mua, nhất thời đem mất hứng kia bỏ đi, khôi phục tính tình ngày xưa lôi kéo A Phúc đến giường.
A Phúc biết ý của hắn, nhìn hắn hưng trí bừng bừng, biết hẳn nhiên là sẽ làm cho hắn thất vọng rồi, lập tức chỉ có thể cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Hôm nay sợ là không được.”
Thường Hiên kinh ngạc quay đầu lại, tiểu nương tử của hắn từ khi vào cửa chưa từng làm trái ý, nay lại nghe nàng nói không được? Đôi mắt nóng của Thường Hiên khó hiểu nhìn A Phúc.
A Phúc chỉ có thể cúi đầu nói: “Ta, ta nghĩ mấy ngày tới sợ là…” Nói như vậy, hắn hẳn là hiểu được đi.
Thường Hiên lại ngốc không rõ, đôi mắt sáng ngời vẫn như cũ khó hiểu nhìn A Phúc, mờ mịt hỏi: “Mấy ngày tới cũng không được? Tại sao?”
Tại sao? A Phúc kêu khổ trong lòng, tuy nói vợ chồng là cửa đồ dính nhau lại đồng giường cộng chẩm, nhưng một người con gái nhắc đến loại chuyện tư mật này đều rất xấu hổ huống hồ còn nói cho đàn ông nghe, giờ nàng phải nói như thế nào đây? Huống chi Thường Hiên xem ra là căn bản không hiểu, chẳng lẽ bắt nàng tỉ mỉ nói với người đàn ông này mấy chuyện khuê phòng của con gái?
Ngay khi A Phúc đang do dự, Thường Hiên cũng đã suy đoán, hắn mất hứng không nể mặt, vô tội lầu bầu nói: “Nàng không phải nói muốn hầu hạ ta tốt sao? Sao mới có mấy ngày, thế nhưng đã thay đổi chủ ý, lại bắt đầu không nghe lời?”
Thường Hiên đáng thương càng nghĩ càng mất hứng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống giường, đè thấp âm giọng học dáng vẻ chủ nhân lời nói 10 phần mệnh lệnh: “Mau lại đây, nàng hầu hạ ta thật tốt!”
A Phúc đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói: “Hôm nay thật sự là không được, ta trong người không tiện.”
Thường Hiên lại nâng mày không tin: “Thế nào là không tiện?”
A Phúc khó xử mếu máo, nghĩ xem làm thế nào nói cho Thường Hiên trẻ tuổi sung sức hiểu chuyện này.
Thường Hiên đã có chút không kiên nhẫn, đứng dậy lôi kéo A Phúc, vì thế hai người cùng nhau té ngã trên giường.
A Phúc thấp giọng kinh kêu một tiếng, nhưng cũng vội vàng che miệng lại không dám kêu to, phải biết rằng