Old school Swatch Watches
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

nh xảo trên bàn, nghĩ đến chủ nhân đã họa ra bức họa này, không ngờ lại có cảm giác xấu hổ quẫn bách, cảm giác không được tự nhiên nổi lên.

Thật vất vả một ngày lại trôi qua, A Phúc từ biệt A Bình xong, cũng trở về nhà, nghĩ đến bát đũa trong bếp sáng sớm còn chưa dọn dẹp.

Ai ngờ vừa mới vào sân, đã nghe được trong phòng bếp có tiếng vang, nàng kinh ngạc đi vào thì vừa thấy, Thường Hiên ngồi xổm trước bếp, một tay kéo ống thổi hơi vào lò, một tay cầm cây cời lửa, đầu đầy mồ hôi đang nhóm lửa. Mà trong nồi phát ra tiếng ùng ục ùng ục tản mát ra mùi cháo thơm mê người, nghĩ đến cái gì đó trong nồi đã muốn sôi trào ra.

Thường Hiên sau khi nghe được tiếng động, quay lại thấy là A Phúc, xoa xoa mồ hôi trên trán, cao hứng cười nói: “Nàng cuối cùng đã trở về rồi, trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi, ta nấu cho nàng cháo đậu đỏ này, lập tức sẽ khỏe ngay.”

Chương 15: Thường Hiên đau lòng . . .

Thường Hiên sau khi nghe được tiếng động, quay lại thấy là A Phúc, xoa xoa mồ hôi trên trán, cao hứng cười nói: “Nàng cuối cùng đã trở về, trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi, ta nấu cho nàng cháo đậu đỏ này, lập tức sẽ khỏe ngay.”

Trong chốc lát A Phúc có chút thụ sủng nhược kinh, đôi mắt trong veo khó hiểu nhìn Thường Hiên: “Sao chàng lại nấu cơm? Chàng, chàng nghỉ ngơi đi, ta làm được rồi.” Kỳ thật ban ngày A Phúc cũng đã nghĩ kỹ, chính mình quả thật có chút ủy khuất, nhưng phụ nữ trong thiên hạ này có ai mà không chịu ủy khuất đâu? Đừng nói là làm nha hoàn, kể cả nhị phu nhân trong phủ, người mặc dù không cần khi đến nguyệt sự phải ở giữa trời lạnh dùng nước lạnh nấu cơm giặt giũ, nhưng người cũng phải chịu đựng nhị thiếu gia tầm hoa vấn liễu, còn phải chịu đựng đời này dưới gối cả đời không con.

A Phúc nghĩ thông suốt, cũng hiểu được chút ủy khuất đó không đáng là gì, hơn nữa, nếu không phải có Thường Hiên, chính mình lúc này còn sống ở phòng đó chịu khinh bỉ.

Thường Hiên lau mồ hôi, cười đến lộ ra răng nanh chỉnh tề trong miệng: “Ta hầm cháo cho nàng đã gần xong rồi, chúng ta lập tức sẽ ăn ngay.”

A Phúc ngẩn ngơ, nhìn ánh lửa làm nổi bật mồ hôi còn lưu trên mặt hắn, mà trên mặt hắn không biết làm thế nào lại có một ít bụi, trông rất buồn cười. Nhưng A Phúc đương nhiên cười không nổi, nàng vẫn không thể phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thường Hiên nhìn nàng mang vẻ khó hiểu, ý cười cũng chậm chậm thu lại, trong tay nắm cây cời lò, mắt tỏa ra vẻ chân thành: “A Phúc, nếu nàng không thoải mái, vậy phải nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sau này lúc nàng không thoải mái, mấy chuyện nhóm lửa nấu cơm rửa bát giặt quần áo cứ để ta làm, ta không cho nàng chạm vào nước lạnh đâu, như vậy đối với thân thể nàng không tốt.” ( ôi, ngọt ngào chết người

)

A Phúc trong lòng chậm rãi hiểu được, trong phút chốc không biết nói gì, trong lòng giống như uống một ngụm canh nóng ấm áp dễ chịu, trong mắt giống như có cái gì ướt át muốn tràn ra.

Thường Hiên một bên kéo ống thổi hơi, một bên nói với A Phúc: “Nàng còn không mau vào nhà nghỉ ngơi đi, bên này nhiều khói, đừng để ám lên người.”

A Phúc cắn cắn môi, làm bộ như lơ đãng nâng tay xoa xoa khóe mắt ướt át, đi vào phòng bếp đến bên Thường Hiên.

Thường Hiên nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ: “Nàng lại vào đây làm gì, đã nói mấy ngày này để ta nấu cơm mà!”

A Phúc nở nụ cười ôn nhu, từ trong ngực lấy ra khăn tay sạch sẽ, nâng tay giúp hắn lau đi lọ bẩn ở hai má, ôn nhu nói: “Chỗ này có lọ, ta lau cho chàng.”

Thường Hiên cúi đầu nhìn, quả nhiên trên khăn tay có chút vết màu đen, chính mình không khỏi ha ha nở nụ cười: “Ta không chú ý, thì ra lại đem lọ than cọ lên mặt, lần đầu làm việc không thành thạo.”

A Phúc nhẹ nhàng gật gật đầu, lại đứng dậy mở nồi nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên dưới là cháo đậu đỏ, mặt trên chưng bánh bột ngô, mà giữa bánh bột ngô thế nhưng còn có một chút thịt khô.

Thường Hiên thấy A Phúc xem xét bên trong, giải thích: “Cái này là ta ở chỗ tam thiếu gia lấy, tốt xấu cũng phải tẩm bổ cho nàng mà.”

A Phúc mím môi nở nụ cười, oán giận nói: “Chàng cũng là người hầu, sau này không nên tùy tiện ở chỗ tam thiếu gia lấy này nọ, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

Thường Hiên lại hồn nhiên vô tình khoát tay áo: “Yên tâm, tam thiếu gia rất hào phóng, chưa bao giờ đi so đo linh tinh, huống hồ trong phòng ngài ấy có gì đều là Tĩnh nha đầu quản lý, ta nói với Tĩnh nha đầu một tiếng là được!”

A Phúc lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới ‘Tĩnh nha đầu’, nghĩ hẳn là nha hoàn trong phòng tam thiếu gia rồi, nên thuận miệng hỏi: “Tĩnh nha đầu là ai vậy?”

Thường Hiên một bên hướng đến bếp nấu thêm lửa, vừa nói cho A Phúc nghe: “Nàng ấy vốn tên là Văn Tĩnh, ngày thường chúng ta quen thuộc lắm, thường gọi nàng ấy là Tĩnh nha đầu. Nàng ấy là đại a đầu trong phòng tam thiếu gia, từ nhỏ đã hầu hạ tam thiếu gia, coi như là cùng nhau trưởng thành.”

A Phúc gật gật đầu: “Xem ra người này thật ra không tệ.”

Thường Hiên nhắc tới Tĩnh nha đầu, cũng là thổi phồng khen ngợi: “Nàng ấy tốt lắm, chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, nàng ấy có cái gì tốt chưa b