
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324115
Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.
úi đeo tùy thân lấy ra thứ cần dùng khi có nguyệt sự, thừa lúc không người chú ý vào nhà xí. Vào nhà xí, trên tiết khố quả nhiên có dính một chút máu, vì thế nàng vội vàng thay.
Lúc trở về bởi vì đi vội vàng, nàng đâm đầu lên một người, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy người kia mặc trên người áo bào màu lam nhạt, bề ngoai coi như đẹp mặt, lúc này bởi vì bị va chạm nên đang kinh ngạc nhìn mình. A Phúc nhìn quần áo của đối phương tự nhiên biết đối phương thân phận không tầm thường, tất nhiên không phải giống mình là người hầu bình thường, vì thế vội vàng hướng về người đó hành lễ, luôn miệng xin lỗi. Người kia coi như cũng rộng lượng, ôn hòa hỏi nàng ở phòng nào, A Phúc chỉ có thể cúi đầu đáp lại, nói người ở phòng nhị thiếu phu nhân. Người nọ gật gật đầu, cũng để lại A Phúc rồi rời đi.
A Phúc tự nhiên không đem chuyện này để trong lòng, nàng một lòng một dạ đều đặt ở chỗ thân dưới mơ hồ đau đớn. Trước kia nàng đến tháng, Lâm ma ma nếu rảnh rỗi sẽ hầm chút canh nóng cho nàng, như vậy sẽ tốt rất nhiều. Nay nàng đã lập gia đình cũng rời phòng thêu rồi, sợ là chẳng những không có canh nóng mà uống, buổi tối trở về còn phải nấu cơm rửa chén, không tránh được chạm vào nước lạnh.
Lần này qua giờ trưa rất gian nan, thật vất vả đến giờ cơm chiều, A Phúc vội vã chạy về nhà. Lúc vào nhà Thường Hiên còn chưa trở về, nàng vội vàng rửa sạch đai nguyệt sự của mình, sau đó vội vàng vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Lúc nấu cơm lại cảm thấy bụng dưới đau đớn, ẩn có cảm giác muốn đi ngoài, nàng vội vàng cho thêm củi vào bếp rồi chạy vào nhà xí, đơn giản là nếu chậm trễ trong chốc lát, thì sẽ trút ra mất.
Đợi đến một lần nữa đi vào phòng bếp, thế nhưng ngửi được cháo đã có vị cháy, vừa nhìn thấy, nàng hoảng sợ, thì ra nàng trước khi rời bếp lại thêm củi, nay thanh củi này thiếu chút nữa là đốt cháy bếp. Nàng cuống quít cầm gáo nước hắt vào, bên trong có tiếng xèo xèo không ngừng.
A Phúc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lửa đã tắt, cuối cùng không gây ra chuyện gì, nhưng nhìn trong nồi, cháo cũng đã khét rồi.
Giờ cơm chiều, Thường Hiên đẩy cửa, vào nhà đã thấy A Phúc đem đồ ăn dọn lên bàn, nhưng chờ hắn ngồi xuống cầm lấy bát đũa, lại thấy trong hương cháo mang theo mùi khét khó ngửi, lập tức hắn cũng mất hứng: “Có chuyện gì vậy, sao lại có mùi khét, như vậy làm sao ăn được.” Thường quản sự thường xuyên không ở nhà, bếp nhà hắn rất ít khi nấu, hắn đều là đi theo tam thiếu gia ăn, đồ ăn luôn ngon, chưa bao giờ từng có loại tình huống này, chuyện này khiến Thường Hiên thật sự kinh ngạc.
A Phúc hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Việc này nên trách ta, nhất thời không chú ý để bị cháy.”
Thường Hiên bê bát ăn một ngụm, lập tức mặt mày nhăn càng sâu: “Thật khó uống, nàng hôm nay làm sao vậy, nấu cơm chiều lại thành như vậy.”
A Phúc tự biết thẹn, nhìn sắc mặt hắn khó coi, cẩn thận hỏi: “Đêm nay chịu khó một chút đi, ngày mai nhất định sẽ không như vậy nữa.”
Thường Hiên ngẩng đầu nhìn A Phúc, thấy trên mặt nàng có ý áy náy, cảm thấy chính mình vừa rồi nói chuyện hơi nặng, vì thế có ý an ủi nàng nói: “Thôi, cũng may cha hôm nay không ở nhà, bằng không nàng làm vợ có lỗi rồi! Ta chịu đựng vậy, sau này chú ý hơn là được.”
A Phúc hiển nhiên liên tục nói nhất định, nghĩ rằng thật may cha chồng không có ở nhà, bằng không để cha chồng uống cháo mang theo vị khét, thật sự là có lỗi.
======
Mặc dù có vị khét, nhưng Thường Hiên đói bụng, hắn lại đem cháo kia khò khè khò khè uống hai chén. Đợi khi hắn ăn no một chút, ngẩng đầu nhìn A Phúc, đã thấy A Phúc đang cầm một chén cơm cũng chưa ăn chút nào, hắn kinh ngạc hỏi: “Sao nàng không ăn?”
A Phúc vội vàng giải thích nói: “Ăn không vô, hôm nay khẩu vị không tốt.”
Thường Hiên nhìn A Phúc, nhịn không được lắc đầu thở dài: “Xem đi, nàng đem cháo nấu thành cái dạng này, ngay cả chính mình còn ăn không vô nữa! Cũng may ta đói bụng, có thể uống hai chén.” Nói xong rất là tranh công nhìn A Phúc, kia ý là ta cho nàng mặt mũi đó.
A Phúc cười khổ, chỉ phải gật đầu nói: “Hôm nay thật sự là ủy khuất chàng.”
Thường Hiên buông bát đũa, cái gọi là no ấm sinh dâm dục, thân mình hắn lại lân la tiến đến bên A Phúc, một bàn tay hướng đến trước ngực A Phúc sờ soạng, vừa sờ vừa nói: “Vậy nàng nên ngẫm xem làm thế nào để bồi thường cho ta?”
A Phúc mỗi khi đến tháng, chẳng những bụng trướng, hơn nữa ngay cả bộ ngực cũng sẽ trướng đau vô cùng, khi Thường Hiên vừa sờ ngực nàng lập tức đau xót, theo bản năng lại muốn né tránh.
Nhưng Thường Hiên làm sao để nàng né tránh được, một bàn tay ôm thắt lưng của nàng, tay kia thì hung hăng cầm mềm mại của nàng, trong miệng còn nói: “Nàng hôm nay không hầu hạ ta ăn cơm ngon, ở trên giường cũng không được lười biếng nha.”
A Phúc nhất thời cảm thấy khổ sở, nghĩ đến chính mình hôm nay có nguyệt sự, hầu hạ đồ ăn còn có thể miễn cưỡng, nhưng hầu hạ trên giường tất nhiên là hoàn toàn không được. Bên này đang nghĩ nên nói như thế nào với Thường Hiên, lại nghe đến bên ngoài có tiếng vang, dĩ nhiên là Thường quản sự đã trở lại.
Thường Hiên và A Phúc đều không ngờ tới Thường quản sự