
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325714
Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.
đang rõ ràng tức giận trong lòng hắn. Nghe xong lời này, Thường Hiên lập tức thiếu chút nữa đem chén trà đặt mạnh xuống bàn, bất quá hắn vẫn là nhẫn lại, ngón tay nắm chặt chén trà, niết ngón tay trắng bệch.
Nhịn xuống tức giận Thường Hiên hít sâu một hơi, rốt cục nâng mắt nhìn về phía chủ nhân ngày xưa của mình, thản nhiên nói: “Tam thiếu gia, ngài hôm nay tới là?”
Hắn tin tưởng không duyên không cớ sẽ không tìm đến, chủ tử ngày xưa không có khả năng không có việc gì lại bỏ kim ốc tàng kiều chạy đến nhà mình cùng thảo luận chuyện dáng vẻ người phụ nữ nhà mình!
Tam thiếu gia nghe nói thế, tay sờ mạnh chén trà, nở nụ cười, muốn nói lại thôi.
Thường Hiên nhíu mi nhìn qua, chỉ thấy tay tam thiếu gia cầm chén trà thon dài trắng nõn. Kỳ thật hai bàn tay này hắn dĩ nhiên không xa lạ, chủ tử trước mắt này là người hắn theo từ nhỏ, chủ tử ngày thường không có làm việc gì, một đám nha hoàn ma ma hầu hạ, mỗi ngày ngay cả ngón tay cũng được chăm sóc hơn cả phụ nữ.
Tam thiếu gia thấy ánh mắt Thường Hiên rơi xuống trên tay mình, lại nghĩ lầm hắn đang nhìn nước trà, cười gượng nói: “Thường Hiên, nay ngươi thân phận khác biệt so với trước đây, làm việc cũng phải chú ý một chút, chén trà này bất quá là trên đường mua thôi, ngày khác ta đem bộ chén trà thanh hoa ở bên ta cho ngươi dùng nhé.”
Thường Hiên bất động thanh sắc nở nụ cười: “Tam thiếu gia, Thường Hiên nay tuy rằng không đi theo hầu hạ tam thiếu gia, nhưng vẫn là Thường Hiên ở trong phủ ngày trước. Tam thiếu gia cũng biết, Thường Hiên thô bỉ, không hiểu những vật cao nhã, thường ngày trong nhà cho dù có người đến bất quá cũng chỉ là một ít thương gia, có đồ tốt cũng uổng phí đạp hư, không biết thưởng thức.”
Một lời này nói ra tam thiếu gia nhìn Thường Hiên nửa ngày, rất là tiếc nuối lắc đầu: “Ngươi nói cũng đúng, đồ tốt vào trong tay ngươi cũng là lãng phí!”
Thường Hiên ha ha nở nụ cười, không nói gì nữa.
Tam thiếu gia trầm mặc trong chốc lát, rốt cục thử thăm dò mở miệng: “Thường Hiên, tình huống chỗ ta, ngươi cũng biết chứ?”
Thường Hiên gật đầu: “Nghe nói một ít.” Đơn giản là tam thiếu gia nuôi quả phụ, quả phụ thích tiêu sài, cố tình trong phủ lại chặt đứt cung cấp của tam thiếu gia đuổi tam thiếu gia ra khỏi nhà thôi.
Tam thiếu gia nhìn nhìn Thường Hiên, hắn còn tưởng Thường Hiên sẽ tiếp tục hỏi chút gì đó, hắn cũng mở miệng thuận lợi, nhưng ai ngờ Thường Hiên căn bản là không tiếp tục, do dự hắn đành phải tiếp tục nói: “Nay ta và người nhà náo loạn, một mình ở bên ngoài sống qua ngày, tình hình kinh tế có chút căng thẳng.”
Tam thiếu gia tạm dừng lại, thử thăm dò tiếp tục nói: “Thường Hiên ngươi nay là đại chưởng quỹ, chưởng quản phường thêu, ta nghe nói phường thêu năm nay tiền thu thực không nhỏ, ngươi lúc này hẳn là có vẻ dư dả phải không?”
Thường Hiên giờ mới hiểu, tình cảnh của vị tam thiếu gia này không ngờ là tìm một gã sai vặt ngày trước muốn mượn bạc? Lập tức hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại khôi hài, trầm ngâm, khó xử nói: “Tam thiếu gia, trước kia Thường Hiên đi theo ngài, ngài đối với Thường Hiên thật sự cũng rất chiếu cố, lẽ ra ngài đã mở miệng, Thường Hiên khẳng định không có lý gì đi từ chối. Nhưng chỉ là Thường Hiên hiện giờ tuy rằng kinh doanh một cửa hàng to như vậy, mà bạc buôn bán cũng không phải của Thường Hiên, tất cả đều phải ghi sổ nợ, Thường Hiên cũng không thể làm chuyện tham ô công quỹ.”
Hắn nói tới đây, sắc mặt càng thêm khó xử: “Tam thiếu gia, nếu Thường Hiên thực sự làm việc này mà để trong phủ biết được, lấy việc công làm việc tư, tham ô khoản công kia, đây cũng không phải là việc nhỏ, sợ là đến lúc đó chẳng những Thường Hiên phải chịu người trong phủ trách phạt, mà chính tam thiếu gia cũng sẽ liên lụy vào…” Giọng nói kéo dài, Thường Hiên cau mày vẻ mặt đau khổ liên tục lắc đầu, nhìn qua thực sự rất khó làm, thật đáng tiếc.
Tam thiếu gia nghe nói thế, nhất thời khổ mặt: “Thường Hiên, ngươi thực sự không có cách giúp ta sao?”
Thường Hiên nhíu mày trầm tư, cuối cùng nói: “Khoản công là không có cách, nếu tam thiếu gia không chê ít, Thường Hiên ở đây còn một chút bạc, số này là cha bổ sung cho tiểu nhân, nói là nay có con rồi, qua năm mới chi tiêu không nhỏ, để cho tiểu nhân ngày thường không cần cắt xén ăn dùng của con trai, thuận tiện mua chút hàng tết. Nay nếu tam thiếu gia thật sự cần dùng gấp, thì mượn đỡ đi.”
Tam thiếu gia trước mắt sáng ngời, vội hỏi Thường Hiên: “Vậy có bao nhiêu?”
Thường Hiên nghĩ nghĩ, rất là rộng rãi nói: “Có mấy chục lượng.”
Lời này vừa ra, vốn dĩ tam thiếu gia ánh mắt toả sáng cõi lòng đầy chờ mong nhất thời bực bội, mắt cũng tối đi vài phần, không thể nề hà xua tay nói: “Thôi thôi, mấy chục lượng có thể dùng được gì!”
Hắn cau mày, trong lòng quả thực rất mất hứng, vốn tưởng rằng Thường Hiên có thể giúp đỡ, nay xem ra Thường Hiên ở bên ngoài phong quang, kỳ thật bên trong cũng vẫn là kẻ cơ hàn. Nô tài này rốt cuộc vẫn là nô tài, tầm mắt nhỏ, không có cách.
Thường Hiên lập tức sờ sờ mũi, cũng cực kỳ cảm thấy có lỗi, bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục chiêu đãi tam thiếu gia uống t