Pair of Vintage Old School Fru
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

, hai tay lung tung nắm lấy mái tóc đen buông xõa của Thường Hiên, nhưng nàng lại không biết lôi kéo Thường Hiên lại như vậy thì có ích lợi gì. Nàng muốn Thường Hiên rời khỏi mình, nhưng lại luyến tiếc, giống như chính mình bị đầu lưỡi linh hoạt kia biến thành bay vào giữa không trung, bay không đến đỉnh trời, không thể lên đỉnh, nàng nhắm chặt hai tròng mắt liều mạng lung lay đến đỉnh, nửa ngày sau nàng rốt cục chịu không nổi, khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Thường Hiên, chàng mau cho ta đi…”

Thường Hiên từ giữa hai chân nàng nâng đầu lên, hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm A Phúc, khàn giọng hỏi: “Nàng muốn gì?”

A Phúc mềm nằm ở trên giường đã muốn ẩm ướt, nức nở cầu xin: “Mau làm đi…”

Thường Hiên hôm nay lại cực kỳ nhẫn tâm, hắn một ngụm phủ quyết: “Không được, ta muốn cho nàng nếm thử cảm giác khác lạ trước!” Nói xong một lần nữa cúi đầu xuống.

Lúc này đây hắn đem hết chiêu thức bản thân cho tiểu nương tử của mình, bất quá một lát sau, A Phúc lập tức cả thân mình cứng đờ, dưới thân môi nhỏ nháy mắt trút ra thật nhiều dịch thuỷ nhi, tiếp theo nàng cả người từng trận run rẩy, đưa tay sờ xuống, gần như làm ướt đệm chăn, đương nhiên cũng thấm ướt môi lưỡi của Thường Hiên.

A Phúc đang nửa nhắm nửa mở mắt thở phì phò nằm ở trên giường đất, nhưng ai biết Thường Hiên căn bản còn chưa muốn buông tha nàng…

A Phúc chưa phòng bị, cái miệng nhỏ hấp một ngụm khí lạnh, lỗ nhỏ cảm giác có một trận thô ráp sâu sắc, may mắn vừa mới lên đỉnh, dịch thủy sung túc, mềm mại giãn ra, mới không cảm thấy đặc biệt đau.

Thường Hiên một bàn tay to cầm lấy một khối mềm mại bởi vì thân mình run run mà nhộn nhạo, tay kia thì dùng một ngón giữa ở trong cơ thể nàng cọ XX. Lực kia bởi vì ở bên trong rơi vào dễ chịu trước đó mà ướt át mềm mại, ngón tay Thường Hiên thô ráp ra vào thông thuận, vì thế hắn dứt khoát đẩy nhanh tốc độ lực mạnh qua lại. Hắn cúi đầu nhìn môi miệng của đoá hoa mềm mại bao vây chặt chẽ giữ ngón tay mình, nhìn chỗ mềm mại kia bởi vì mình kịch liệt ra vào mà bị bắt không ngừng đóng mở, nhịn không được khàn giọng hỏi: “A Phúc, nàng cảm giác thế nào?”

Trả lời của hắn là A Phúc say lòng người hừ nhẹ một tiếng, ngón tay vói vào tự nhiên cùng với lời lẽ ở bên ngoài khiêu khích không giống nhau như vậy. Ngón tay mặc dù cọ xát không bằng vật kia của Thường Hiên, nhưng hơn ở chỗ linh hoạt nhanh chóng, A Phúc theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem gốc ngón tay ma sát giáp ở giữa hai chân trắng như tuyết, vặn vẹo vòng eo nhẹ nhàng ma sát. Ngay ở trong ma sát, cảm giác tê dại khoái ý đồng thời đánh úp về phía A Phúc, A Phúc mở ra đôi môi hồng nhuận phát ra tiến rên rỉ đè nén không được, cảm giác khoái ý làm cho đầu ngón chân của nàng đều cong lên.

Thường Hiên thấy A Phúc như vậy, lại nghe bên tai tiếng rên rỉ như chú mèo con nức nở, trong lòng tự nhiên là có chút đắc ý, lập tức trong lòng hắn vừa động, lại bỏ thêm một ngón tay, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, bắt buộc cái động khẩu kia mở ra, thử thăm dò hướng bên trong đi vào. A Phúc cảm thấy hơi đau, nhịn không được lắc lư thắt lưng giãy dụa, nhưng Thường Hiên lại nắm đầu nhỏ màu hồng phấn xinh đẹp của nàng đang đứng thẳng, thấp giọng ra lệnh: “Ngoan, đừng nhúc nhích!”

Nói đến đây, hai ngón tay đã muốn chạm đến tận cùng bên trong, lập tức ở trong ướt át mềm mại nhẹ nhàng qua lại vận động, không bao lâu đã đem A Phúc đưa lên chín tầng mây.

A Phúc đáng thương ngay lúc này bởi vì khoái ý mà không biết nay là tối năm nào, bỗng cảm thấy ngón tay rời khỏi, nàng đang ở trong co rút cảm nhận được, bỗng nhiên lại có gì đó cứ chen lấn tiến vào. A Phúc sợ tới mức vội lắc đầu, liều mạng chống cự: “Đừng, chịu không nổi …” Giờ này khắc này, nàng đúng là trong bóng tối mỹ diệu, lại nhiều thêm một phần thực sự có chút chịu không nổi.

Nhưng Thường Hiên lại không bỏ qua cho nàng, chẳng những không buông tha, hắn còn ỷ vào nơi đó của A Phúc sớm đã ẩm ướt mềm mại thành một bãi bùn mà mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập vào chỗ sâu nhất, chọc A Phúc nói còn chưa dứt câu đã hít vào một hơi.

Thường Hiên rõ ràng đem A Phúc toàn bộ ôm lấy, một tay nắm cả thắt lưng nàng, tay kia thì đang cầm sau gáy nàng, môi lưỡi tham lam mút miệng anh đào nhỏ của nàng, bộ ngực kiên cố cọ xát hai luồng khiến cho hắn cả đời cũng không bỏ xuống được những bao quanh mượt mà, mà thân mình lại ra sức tiến vào, ở chỗ miệng nhỏ khít khao ẩm ướt tiến hành hành trình vô tận của mình.

A Phúc khóc nức nở, A Phúc mặc kệ, nhưng A Phúc trốn không được, A Phúc chỉ có thể đem đầu dựa vào trong ngực hắn, hai tay vô lực đấm đánh hắn: “Người xấu!” Mà tiếng ‘người xấu’ này mềm mềm ngấy ngấy, giống như xin người ta có thể tệ hơn một chút, càng mãnh liệt thêm một chút. Giọng nói mềm mại ngọt ngấy này làm cho bất kì một người đàn ông nào nghe được, phỏng chừng không là người xấu cũng sẽ biến thân thành người xấu, lập tức cởi quần đề thương ra trận đem nàng hung hăng đùa nghịch một phen.

“A Phúc, nàng nói xem nếu hôm đó nàng thực sự gả cho nhị lão gia, cam đoan không phải chịu tội như hôm nay đâu, khẳng định ngay cả một ngón tay của ta