
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325703
Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.
mới nói về tam thiếu gia. Thì ra tam thiếu gia nay cũng sắp thành thân, nhưng hắn lại ở bên ngoài lén lút bài trí một biệt viện, nuôi một quả phụ.
A Phúc vừa nghe giật mình không nhỏ, nàng lúc trước chỉ biết tam thiếu gia ở bên ngoài tranh giành người đẹp cùng với vương gia gì đó, thế nào nay lại thành qua lại với quả phụ rồi?
Thường Hiên ở bên ngoài làm việc, tự nhiên các đường tin tức biết được nhiều, vì thế nói với A Phúc, nghe nói quả phụ kia tuổi trẻ mỹ mạo còn mang theo một đứa nhỏ, mê hoặc tam thiếu gia, lão phu nhân và đại lão gia đều tức giận không nhẹ. Nào ngờ tam thiếu gia dường như rất quyết tâm, dứt khoát ngay cả nhà cũng không về, đại lão gia nói là muốn phái người bắt hắn về dùng gia pháp xử trí, mà nhị phu nhân còn ở nhà cả ngày khóc lóc.
Việc này nói xong, Thường Hiên nằm ôm A Phúc cảm khái: “Trước kia tam thiếu gia thích hái hoa ngắt cỏ, khi đó còn thường thường lén đi ra ngoài.”
A Phúc vươn tay nhẹ nhàng nhéo ngực hắn một cái, bất mãn nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, chàng còn giúp ngài ấy trông chừng nữa, quả nhiên là chủ tớ, cả hai đều như nhau!”
Nàng niết một phen này Thường Hiên tự nhiên là không đau, nhưng A Phúc không hài lòng hắn cảm nhận được, cả cười, ôn nhu dỗ nàng nói: “Đó đều là quá khứ, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chủ tử ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, ta phải đi theo làm tùy tùng hầu hạ, đi theo cũng là xem náo nhiệt. Chuyện ôn hương nhuyễn ngọc, làm gì đến phiên ta kẻ hầu được hưởng đâu, nàng cũng không cần nghĩ nhiều.”
A Phúc nghĩ nghĩ, cười nói: “Vậy nay chàng đi ra ngoài cũng là mỗi người khen ngợi Thường đại chưởng quỹ, ta nghe nói bên ngoài buôn bán mọi người đều nịnh bợ chàng nha. Đến ngay cả mấy công tử bàng chi mạc hệ* trong phủ thấy chàng cũng không dám xem thường. Nay ôn hương nhuyễn ngọc ôn nhu hương kia, tổng cũng nên có phần của chàng rồi chứ?”
(*) cùng họ nhưng khác chi, đại khái họ hàng xa
Kỳ thật A Phúc nói lời này là có nguyên do, nay Thường Hiên lo việc buôn bán, đi ra ngoài xã giao kết giao là việc không thể tránh khỏi, mang theo mùi rượu trở về cũng có. Thường Hiên nghe xong lời này, ôm lấy A Phúc, vỗ vỗ bả vai trắng mịn mượt mà của nàng: “Nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cũng đâu giống tam thiếu gia.”
A Phúc kỳ thật nói như vậy, nhưng trong lòng ngẫm lại cũng hiểu Thường Hiên đem toàn bộ tinh lực đều để ở nhà, đối với mình cũng là đau sủng có thêm, nên không đem việc này để ở trong lòng.
Đêm đó vợ chồng hai người cũng bất quá là tùy tiện nhắc tới tam thiếu gia, ai ngờ ngày hôm sau Thường Hiên vừa về nhà, đã có người vào cửa đến thăm, lại đúng là chủ tử lúc trước Thường Hiên hầu hạ, tam thiếu gia.
A Phúc vội vàng sai nha hoàn ngâm trà đổ nước, bên này Thường Hiên mời tam thiếu gia ngồi ở ghế trên, bản thân ngồi phía dưới. Tam thiếu gia ngồi vào chỗ của mình, A Phúc tự mình đưa nước trà lên, tam thiếu gia lại đem ánh mắt đánh giá A Phúc một phen.
Thường Hiên nhẹ ‘Khụ’ một tiếng, tam thiếu gia lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn A Phúc đi ra khỏi cửa, thế nhưng nhịn không được thở dài nói: “Thường Hiên, ngươi nay ngày càng tự tại.”
Thường Hiên tự mình dâng trà cho tam thiếu gia, thế này mới giả ngu cười ngây ngô nói: “Tam thiếu gia, ngài rõ là trêu ghẹo Thường Hiên, bất quá là sống chắp vá mà thôi.”
Tam thiếu gia lại rất nghiêm túc lắc lắc đầu: “Thường Hiên, nếu người vợ chưa vào cửa của ta bằng một nửa A Phúc nhà ngươi thôi, ta cũng không đến mức náo thành như vậy.”
Thường Hiên nghe xong, trong lòng có chút không hờn giận, sự thật trong tư tâm của hắn cũng không thích mấy thiếu gia trong phủ nói nương tử nhà mình thế nào. Nếu hắn có đủ năng lực, đoán chừng hận không thể đem nương tử giấu ở nhà cao cửa rộng không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, trước kia lúc mấy vị thiếu gia lấy nương tử nhà mình ra trêu ghẹo trong lòng hắn đã bốc hỏa, chỉ là không có cách phát tác thôi. Nay hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân chưa vào cửa kia của chúng ta là tiểu thư khuê các, làm sao một người hầu thô bỉ có thể so được chứ.”
Tam thiếu gia cau mày, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà: “Thường Hiên, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn là hiểu ta, đời này ý tưởng không nhiều, chỉ mong tìm một tuyệt đại giai nhân như trong sách tả làm bạn mà thôi. Nay cái vị Bành gia tiểu thư kia, ta có len lén nhìn qua, dáng vẻ kia, ta đều không vừa lòng.”
Thường Hiên nghe xong, chỉ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, cũng không nói gì, tam thiếu gia bình luận nương tử chưa vào cửa của hắn, Thường Hiên tự nhiên không nói thì tốt hơn.
Tam thiếu gia lại thở dài một hơi, đem nước trà buông xuống: “Thường Hiên, kỳ thật nương tử này vốn dĩ chỉ có sáu phần nhan sắc, nhưng so với vẻ ngoài của người kia cũng có thể cho là tám phân nhan sắc rồi, tiểu tử ngươi, không phải người trong chăn nên không biết chăn rận*, làm sao hiểu được cái khổ của ta.”
(*)Câu đúng là: cùng hán không biết hán đói khổ (chỉ những người cùng cảnh ngộ mới hiểu được nhau) -> G3m đổi sang câu này cho dễ hiểu
Thường Hiên không biết tam thiếu gia khổ thế nào, bất quá nay hắn