
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326124
Bình chọn: 7.00/10/612 lượt.
trễ về sớm, tận lực rút ngắn thời gian để ở cùng A Phúc, sờ sờ cái bụng nghe một chút động tĩnh, có đôi khi còn có thể cảm giác được đứa nhỏ ở trong bụng đá chân nghịch ngợm nữa.
Mỗi khi đến lúc này, Thường Hiên lại mừng rỡ: “Tiểu nha đầu của chúng ta sức lực thật lớn.”
A Phúc bật cười: “Trong bụng ta rõ ràng là một bé trai, bằng không sao có thể bướng bỉnh như vậy chứ.”
Thường Hiên cũng không vui, vuốt bụng A Phúc, không nể mặt ra lệnh nói: “Con ở bên trong nghe nha, ta là cha Thường Hiên của con, ta nghĩ muốn một bé gái thật xinh đẹp, không cho còni là bé trai!”
A Phúc trắng mắt liếc Thường Hiên một cái, đẩy tay hắn ra, mềm nhẹ vỗ về cái bụng, sủng nịch nói: “Con à, con cần phải nghe cho rõ, người mẹ ta đây thích nhất con trai, con không thể là cong ái, nhất định phải là trai.”
Bởi vì chuyện của Vượng phu nhân, nàng cảm thấy mình cần phải sinh một bé trai.
Thường Hiên muốn sờ nữa, A Phúc lại lấy tay ngăn không cho hắn sờ, còn kì quái nhìn hắn nói: “Chàng không được nói nữa, cẩn thận dọa sợ con của ta đó!”
Thường Hiên ủy khuất nhìn bụng A Phúc, hơi có chút đáng thương hề hề nói: “Con ở trong bụng nàng, trai gái còn không phải do nàng định đoạt sao.”
A Phúc nghe vậy nhịn không được lại nở nụ cười: “Sao lại là là ta định đoạt chứ, ngày đó đứa bé này còn không phải chàng đưa tới sao.”
Nàng nói lời này cũng không nghĩ nhiều, đợi khi nói ra, mới hiểu được, nhất thời trên mặt phiếm hồng, cúi đầu mỉm cười không nói.
Thường Hiên lại hứng khởi, tiến đến bên tai A Phúc, giọng điệu ái muội nói: “Nếu thai này là bé trai, lần sau ta lại ra sức ở trong bụng nàng tạo ra một bé gái, thế nào?”
A Phúc cúi đầu không trả lời.
Thường Hiên lôi kéo tay A Phúc làm nũng: “A Phúc, ta muốn một bé gái, một bé gái giống nàng.”
Chương 58: Đây là con ta?
Lại nói ngày hôm sau, vợ chồng hai người ngọt ngào rất nhiều cũng nghĩ tới chuyện Nhạc phu nhân, A Phúc cũng không khỏi thở dài, nàng nghĩ đến dáng vẻ kia của cha chồng, tuy nói cũng hiểu Nhạc phu nhân không tệ, nhưng rốt cuộc cũng không có ý bước thêm bước nữa. Cái gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thật sự là đáng thương cho Nhạc phu nhân đợi nhiều năm như vậy.
Thường Hiên nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói thôi, loại chuyện này không thể miễn cưỡng, vẫn là tùy ý cha thôi.
A Phúc trong lòng nhớ Nhạc phu nhân, sau lại bớt chút thời gian vác bụng đi đến tiệm bánh bao của Nhạc phu nhân thăm, chỉ thấy Hồ Nhất Giang vẫn ở trước cửa tiệm như cũ, Nhạc phu nhân cúi đầu buồn bã thu dọn lồng hấp. Nhạc phu nhân ngẩng đầu thấy A Phúc đến đây, cười tiếp đón, lại mời nàng vào hậu viện.
Hai người phụ nữ nói chuyện hợp ý, Nhạc phu nhân nhắc tới Thường quản sự trên mặt lại ảm đạm xuống, thẩm cười khổ mà nói: “Con không cần phải nói gì hết, kỳ thật có chuyện nói tiếp sẽ dọa người đó, ta cũng chưa từng nói với con chuyện này.”
A Phúc khó hiểu nhìn Nhạc phu nhân, Nhạc phu nhân lại cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Kỳ thật sau ngày đó, ta từng đi tìm ông ấy.”
A Phúc kinh ngạc trừng mắt nhìn: “Sau đó?”
Nhạc phu nhân thở dài, nhìn bên ngoài cửa sổ cô đơn nói: “Không có sau đó, ta không công đợi nhiều năm như vậy, sau này ông ấy luôn không quên quá khứ. Đối với con hiện giờ xem như cũng hiểu, ông ấy thực không hổ là họ Thường, người cũng thật sự rất chung tình.” Nói xong thẩm lại cười khổ.
A Phúc nhất thời nghẹn lại, Nhạc phu nhân thế nhưng trực tiếp đi tìm cha chồng, việc như vậy quả thật không phải phụ nữ bình thường có thể làm được, bất quá cha chồng nhà mình lại vẫn làm cho thẩm ấy đau lòng.
Nhạc phu nhân sau cũng cười, nhìn A Phúc nói: “Không có gì, không phải một người đàn ông thôi sao.”
A Phúc nhấp mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Nhạc thẩm, vậy sau này thẩm có tính toán gì không?”
Kỳ thật giờ A Phúc cảm thấy, cứ như vậy gả cho Hồ Nhất Giang kia cũng không tệ.
Nhạc phu nhân lại cười thở dài: “Ta đều đã là mỹ nhân hết thời, có thể có tính toán gì. Con xem cái vị Hồ Nhất Giang ngoài cửa kia, luận về tuổi tác còn nhỏ hơn ta, ta cuối cùng chưa đến mức thật sự theo hắn. Dù sao nay ta cũng có tiệm bánh bao trong tay, không đói chết được, lại không có đàn ông để quản, ngày ngày cũng tự tại.”
A Phúc thấy Nhạc phu nhân cũng đã nghĩ thoáng, nên không nói thêm gì nữa.
====
Mấy ngày nay A Phúc cũng không có tâm sự gì, đơn giản là trêu chọc cục cưng trong bụng, hoặc là cầm lấy bức tranh thêu sắp hoàn thành kia khâu mấy mũi. Nay bức tranh thêu này đã không sai biệt lắm sắp hoàn thành rồi, chỉ còn lại chút cuối cùng là thêu mắt cho con chim vua, đầu đàn của trăm con phượng hoàng kia, cái này làm nhanh thôi.
Đảo mắt đã là cuối tháng chín, sắc trời chuyển lạnh, đứa bé trong bụng A Phúc mắt thấy sắp sinh, mà Thường Hiên sớm đã nhờ bà đỡ, tặng người ta lễ quà tốt nhất.
Hôm đó, A Phúc đang ngồi xếp bằng ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn cây cổ thụ già bên ngoài viện bắt đầu rơi lá vàng, rơi xuống đầy cả sân. Nàng lại gọi Tế Vân, bảo nàng ấy quét dọn sân. Tế Vân là cô nương chịu khó, lập tức thả kim chỉ trong tay ra, xuống giường đất đi quét sân.
A Phúc cười nhìn Tế Vân ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới m