
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326140
Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.
ông ngờ tới người này đúng là tính tình giống con lừa."
Chương 57
.
Buổi chiều Thường Hiên vừa trở về, Hồ Nhất Giang đã xách một vò rượu ngon qua đây, huynh đệ hai người cũng đã lâu không gặp, hai người đầu tiên là hàn huyên một phen, rất nhanh muốn uống rượu.
Hồ Nhất Giang lại dừng lại, vuốt bộ râu lộn xộn của hắn nói: “Bình rượu ngon này là Trúc Diệp Thanh thượng đẳng, là một huynh đệ của ta đưa cho, chôn dưới đất đã hơn hai mươi năm rồi đó.”
Thường Hiên không rành rượu, bất quá trước kia đi theo cha ra ngoài làm việc cũng gặp qua vài trường hợp, cũng có thể uống vài chén. Lập tức hắn xách cái bình đầy bùn đất lên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xộc vào mũi, không khỏi khen: “Quả nhiên là rượu ngon.”
Hồ Nhất Giang gật gật đầu: “Huynh đệ ta hai người cũng là quen biết nhiều ngày, đến bây giờ còn chưa thấy qua Thường đại thúc của chúng ta đó, ta lúc này mới cân nhắc đem bình rượu ngon trân quý nhiều năm lấy ra, mời Thường đại thúc cùng nhau nếm thử.”
Thường Hiên vừa nghe lời này, nhìn mắt Hồ Nhất Giang, chỉ thấy ánh mắt vị đại ca kia sang lên cười giống như một con hồ ly, nhất thời trong lòng hiểu được tám phần. Xem ra hôm nay Hồ đại ca này là muốn hướng về phía cha nhà mình thị uy.
Hồ Nhất Giang rốt cuộc là người không giấu được tâm sự, ha ha cười vài tiếng, sờ sờ đầu, ấp a ấp úng nói: “Thường huynh đệ, lão Hồ ta có chút tâm sự như vầy…”
Thường Hiên thấy trên khuôn mặt ngăm đen của hắn không ngờ có phiếm hồng, vội vàng gật đầu nói: “Hồ đại ca, đệ hiểu, không có gì đâu, ta lại uống rượu, uống rượu đi.”
Lúc này vừa vặn tiểu nha hoàn Tế Vân bê một cái khay lên, Thường Hiên cảm thấy để ột nha hoàn nhìn ra manh mối vẫn là không tốt, vội vàng chuyển đề tài: “Hồ đại ca, hiện nay trong kinh có chuyện gì không, nói nghe một chút.”
Hồ Nhất Giang vừa nghe lời này, nhất thời hưng trí, mặt cũng không đỏ, lời nói cũng lưu loát: “Ái chà, nói đến chuyện mới mẻ, ta hôm nay cũng thấy một chuyện, có liên quan đến người trong phủ các đệ đó!”
Thường Hiên nghe thấy, vội hỏi là chuyện gì. Kỳ thật Thường Hiên gần đây vội vàng kinh doanh phường thêu Phúc Vận Lai, cũng đã lâu không hề quay lại trong phủ, lúc này thật không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hồ Nhất Giang lại chớp mắt vài cái, cười nói: “Đệ có biết đường khẩu phố kia không?”
Thường Hiên vừa nghe, lại chọn mi. Đường khẩu phố hắn đương nhiên biết, từ lúc tam thiếu gia còn nhỏ đã không ba thì năm ngày trốn ra đường khẩu phố tìm chuyện vui, Thường Hiên cũng đi theo. Đương nhiên, những chuyện trong phòng không đến lượt một người hầu như hắn, hắn bình thường là ở bên cạnh xem thôi.
Nay Hồ Nhất Giang nhắc tới, còn nói cái gì có liên quan đến hầu phủ, trong lòng Thường Hiên nhất thời có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Hồ Nhất Giang mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay, tam thiếu gia trong phủ các ngươi tranh giành tình nhân!”
Thường Hiên nghe được nhíu mày, hắn biết vị tam thiếu gia nhà mình kia luôn luôn không phải là chủ nhân yên tĩnh, hái hoa ngắt cỏ là thường xuyên có, nhưng ngài ấy còn hơi có chút đa tình, còn xem trọng hoa cỏ này, thường xuyên lén lút ở nhà chuyển bạc ra trợ cấp mấy hoa cỏ đó. Nay tình nhân bị cướp đoạt, phỏng chừng tam thiếu gia khó tránh khỏi tức giận.
Hồ Nhất Giang xem sắc mặt Thường Hiên, biết hắn quen biết tam thiếu gia này, nên tiếp tục bát quái nói: “Ngươi đoán là ai cùng giành tình nhân với hắn? Thì ra là con trai của Bát Vương gia!”
Thường Hiên nghe đến đó mặt mày nhăn càng nhiều, bát Vương gia và đương kim hoàng thượng cùng là con trai của Thái Hậu, con trai ông ta lại được Hoàng Thượng yêu thích, đối phương lai lịch không nhỏ, nếu tam thiếu gia ứng phó không tốt, chỉ sợ việc này xảy ra chuyện bất ngờ.
Hồ Nhất Giang uống một ngụm trà, lại ngậm miệng không nói chuyện nữa.
Thường Hiên đành phải hỏi: “Sau đó thế nào?”
Hồ Nhất Giang ha ha nở nụ cười, rung rung bộ râu rậm nói: “Kỳ thật cũng không có gì, hai bên dường như đánh nhau một trận, sau lúc ta đi qua xem, đã bị quan phủ mời đi rồi.”
Thường Hiên nghe xong, trên mặt hơi có chút lo lắng, hắn biết vị tam thiếu gia lỗ mãng kia đã gặp phải chuyện này, sợ không xong việc tốt rồi.
Hồ Nhất Giang thấy sắc mặt Thường Hiên, biết hắn lo lắng, lập tức sờ sờ đầu, cũng biết mình lắm miệng, đành phải an ủi nói: “Không có việc gì đâu, cảnh hầu phủ các người cũng đâu sợ bọn họ.”
Thường Hiên trong lòng cười khổ, Hồ Nhất Giang là người giang hồ không hiểu những chuyện này, vương hầu quý tộc trong lúc có chuyện, một người có sợ hay không làm sao có thể nói rõ ràng được đây.
Hai người đang nói, chợt nghe bên ngoài cửa phòng mở, ra bên ngoài nhìn quả nhiên là Thường quản sự đến đây. Lập tức hai người vội vàng nghênh đón, Thường Hiên cũng lập tức thôi, Hồ Nhất Giang kia đi ra rất là thân thiết, một ngụm một tiếng thúc, gọi Thường quản sự tự nhiên giống như một đứa cháu ruột.
Lúc này A Phúc và Nhạc phu nhân cũng từ phòng bếp đi ra, Nhạc phu nhân thấy Hồ Nhất Giang gọi Thường quản sự là thúc, trên mặt có chút khó coi, bất quá nghĩ đến Hồ Nhất Giang và Thường Hiên là xưng hô huynh đệ, bây giờ Hồ Nhất Gi