
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326483
Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.
hai chuyện sau, ta cũng không có gì giúp đỡ con, chuyện này phải dựa vào chính con thôi.”
Thường Hiên vừa nghe cha nói vậy, nhất thời vui trong lòng: “Cha, kỳ thật chuyện thứ nhất là căn bản, nếu có người ở bên cha tương trợ, tin tưởng chuyện thứ hai và thứ ba cũng không thành vấn đề.”
Lập tức hai cha con đã định như vậy rồi, Thường quản sự lại hỏi tinh huống A Phúc hiện nay, Thường Hiên tất nhiên là nhất nhất bẩm báo.
Cuối cùng Thường quản sự gật gật đầu, lại dặn dò Thường Hiên chăm sóc A Phúc thật tốt, hơn nữa ông nói sau này sẽ tìm nha hoàn hiểu biết qua giúp đỡ chăm sóc.
Thường Hiên vốn dĩ không muốn phiền cha, nhưng nhớ tới mình mấy ngày nay bởi vì bận việc cửa hàng, đều không có tinh lực chăm sóc A Phúc, mà Nhạc phu nhân mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nhà, không nên quá mức quấy rầy người ta, lập tức cũng đồng ý.
Lúc Thường Hiên đi từ nhị môn ra, vừa nhìn thấy một bà vú già mang theo Phạm đại phu vội vàng đi vào bên trong, thấy hắn ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Hắn lập tức nhanh chóng nhường đường, trong lòng lại nghi hoặc, không biết trong phủ có vị nào sinh bệnh.
Bất quá trong phủ lớn như vậy, người cũng nhiều, có người sinh bệnh cũng là bình thường, chuyện này hắn cũng không hỏi nhiều, đi thẳng ra phủ.
Chương 51: Cẩn thận đem đứa nhỏ dọa đó
Thường Hiên ngay cả nhà cũng không về, trực tiếp đi ra cửa hàng, xảy ra chuyện như vậy, trong cửa hàng lòng người đều hoảng sợ, hắn phải đi trấn an. Trên thực tế lúc hắn đi vào cửa hàng, đã thấy người ở bên trong đều là dáng vẻ vô tâm làm việc, thấy hắn đến, ánh mắt đều nhìn qua đây, ý trong đó chính là muốn hỏi, cửa hàng này có phải đóng cửa hay không, an trí chúng ta như thế nào.
Thường Hiên giận tái mặt, trịnh trọng ‘Khụ’ một tiếng, nhìn lướt qua mọi người, mọi người bị hắn nhìn như vậy, nên làm cái gì thì làm ngay.
Thường Hiên gọi tiên sinh phòng thu chi đến, hỏi hiện giờ trong sổ có bao nhiêu bạc, chuyện buôn bán vẫn phải làm, còn phải lấy bạc nhập hàng nữa. Tiên sinh phòng thu chi thở dài một tiếng, gẩy bàn tính, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói: “Hiện nay trong sổ bạc có thể dùng thật sự không nhiều lắm, e rằng nhập hàng cũng là vấn đề.”
Thường Hiên nhíu mày suy nghĩ: “Trong cửa hàng còn hàng tồn, có thể chống đỡ vài ngày.”
Tiên sinh phòng thu chi gật đầu, bất quá vẫn nhíu mày khó hiểu: “Nhưng sau đó thì sao? Mấy ngày sau không có cái gì bán, chẳng lẽ ta phải đóng cửa.”
Thường Hiên bỗng nhiên cảm thấy Tiên sinh phòng thu chi trước mặt này thật sự là trở nên ủ rũ, lập tức nghiêm mặt nói: “Cố tiên sinh, nếu ông cảm thấy cửa hàng mặt tiền này của ta lập tức phải đóng cửa sợ chậm trễ đến ông, thì ngay bây giờ ông có thể tìm đường khác đi.”
Tiên sinh phòng thu chi nghe Thường Hiên nói như vậy lập tức sửng sốt, vội vàng giải thích nói: “Lão hiện giờ trong đầu vạn lần không có ý muốn đến chỗ khác đâu!” Kỳ thật cửa hàng này cho tiền công so với nhà khác cao hơn một phần, chỉ cần nơi này không ngã, ông vẫn không nghĩ đến thay lòng.
Thường Hiên thấy ông nói thành khẩn, thế này mới gật đầu: “Ông yên tâm, chỉ cần Thường Hiên ta ở đây, thì tuyệt đối không để cho cửa hàng này ngã xuống đâu. Chỉ là gần nhất sợ là có chút gian nan, muốn Cố tiên sinh tốn nhiều tâm tư hơn.”
Tiên sinh phòng thu chi lấy ánh mắt đánh giá Thường Hiên một phen, thấy chưởng quầy trẻ tuổi còn nét non nớt trên mặt hiện giờ là ý chí kiên quyết, lại nghe hắn nói rất mạnh mẽ, trong lòng cũng nhiều phần an tâm, vội vàng biểu hiện lòng trung thành: “Thường chưởng quầy ngài yên tâm, lão ở trong này đã nhiều năm, tuy nói không có bản lĩnh gì, nhưng chuyện trái lương tâm cũng không dám làm. Nếu chưởng quầy muốn đem chuyện mua bán trong cửa hàng làm tốt, lão tự nhiên sẽ làm hết sức.”
Thường Hiên cũng tin tưởng những lời này của Tiên sinh phòng thu chi, phải biết rằng Nhậm Vinh ở cửa hàng xưng bá vài năm, một Tiên sinh phòng thu chi có thể không thông đồng làm bậy, nghĩ đến hẳn đã là làm việc vẫn có vài phần lương tâm rồi. Lập tức hắn lại trấn an với Tiên sinh phòng thu chi một phen, ít nhiều nói về tính toán sau này, thế này mới để cho Tiên sinh phòng thu chi lui ra.
Nhìn Tiên sinh phòng thu chi rời đi, Thường Hiên một lần nữa rơi vào trầm tư, lúc này hắn bắt đầu nghĩ đến mình rơi vào cạm bẫy này rốt cuộc là vì cái gì. Càng nghĩ, hắn nhớ tới nơi tung ra tin tức, cũng nhớ tới biểu hiện của Trần Hoài Đan lúc kiểm nghiệm hàng hóa ngày đó, còn có lí do thoái thác của Nhậm Vinh, hắn cười khổ, nói là đã đề phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được.
Thường Hiên biết chuyện đã đến tình huống này, nếu chỉ đoán người khác hãm hại mình thì không có cơ sở, làm việc đều cần chứng cớ, nhưng cái vị gọi là thương khách phía nam kia sớm đã không thấy tung tích, lúc này e chỉ là một vụ án chưa giải quyết.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục cảm thấy việc này nên bắt đầu từ số lụa kia đi. Số lụa đó hiển nhiên là hàng phía nam, từ phía nam vận chuyển đến đây cũng không dễ dàng, chân tướng chắc hẳn có thể tra ra.
Thường Hiên có chủ ý này, lại có chút hối hận, kỳ thật lẽ ra nên sớm nh