Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 7.5.00/10/643 lượt.

ự cũng nghe nói việc này, đối với phu nhân của Tôn đại quản gia bên kia, ông làm bộ như không lúc bình thường, mà đối với biểu hiện của con trai, ông hiển nhiên rất vừa lòng. Có một lần cố ý đi ra, đối với con trai giáo dục một phen, phút cuối cùng còn vỗ vỗ bả vai con trai: “Con cũng sắp làm cha rồi, cũng phải trưởng thành, mẹ con nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng!”

Thường Hiên nay đối với chuyện kinh doanh ở cửa hàng đã muốn bắt đầu, trải qua mấy ngày quan sát, hắn thậm chí bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Bất quá thấy cha nói vậy, hắn cũng nhớ tới sự kiện khác.

“Cha, Nhạc phu nhân là người không tệ, người ta đợi cha nhiều năm như vậy, các người tuổi cũng không con trẻ, cha xem xem có nên…”

Thường Hiên nói chưa dứt lời, có vài lời hắn là vãn bối cũng khó mà nói ra, bất quá cha hẳn là hiểu được ý của hắn, cho nên hắn nhìn cha, chờ xem ông nói thế nào.

Thường quản sự lại thở dài, cúi đầu, suy nghĩ một phen, rốt cục chậm rì rì nói: “Thường Hiên, lúc mẹ con ra đi, trong lòng cha đã âm thầm nói với chính mình, đời này cha chỉ cưới một người phụ nữ như vậy, không có người thứ hai.”

Thường Hiên nhìn cha vẻ mặt hoài niệm, lập tức sửng sốt, vì thế hắn bỗng nhiên nhớ tới mẹ của mình.

Nhiều năm qua đi như vậy, kỳ thật bóng dáng mẹ đã gần như mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ bà có mái tóc thật dài, ngồi trước gương cầm cây lược mộc đào chải xuống nhẹ nhàng mà búi lại, động tác kia quả thực giống như nước chảy, ôn nhu mà thoải mái.

Thường Hiên trong lồng ngực dần dần nổi lên một cảm xúc hỗn tạp chua xót, ôn nhu, phiền muộn cùng hoài niệm, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cha, đã thấy trong mắt cha hắn hiện lên một chút thâm trầm bi thương.

Chương 47: Mua bán tốt

Hôm đó, chạng vạng, A Phúc đang ở trong phòng thêu, nay bụng của nàng cũng đã năm sáu tháng, mà việc trong tay cũng đã xong một nửa. Nàng nhìn nhìn bức tranh phượng hoàng trong tay đang dần dần thành hình, nghĩ vẫn nên vào phủ để nhị thiếu phu nhân nhìn xem, miễn cho đến lúc có chuyện không hay, chủ tử không thích, đến lúc đó tránh không được phải gỡ ra một lần nữa.

Nàng khoá cửa thật kỹ rồi thẳng hướng đến hầu phủ mà đi. Lúc này đã là trời tháng ba, cây liễu vừa mới đâm chồi, trên đường cũng vì cơn mưa nhỏ mùa hạ lúc sáng sớm mà phá lệ tươi mát sạch sẽ. A Phúc vừa đi vừa nhìn phong cảnh ven đường, trong lòng cũng vui vẻ, còn muốn lát nữa đi lại thêm nhiều lần. Nàng nghe Nhạc phu nhân nói, thường xuyên ngồi đối với đứa nhỏ cũng không tốt.

Nàng ra vào phủ vài lần, người trong coi ngoài đại môn cũng quen biết nàng, thuận lợi đi vào. Nàng lắc lư đi đến nhị môn, xa xa đã nhìn thấy Mạc thị vệ và người canh cửa nơi đó, cũng đến bắt chuyện.

Mạc thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, hướng đến nàng gật gật đầu thuận miệng hỏi: “Ngươi chắc là lại tới thăm nhị thiếu phu nhân.”

A Phúc không rõ nên trả lời như thế nào, nên cười gật đầu nói: “Ta sang đây để nhị thiếu phu nhân xem chút đồ.” Nói xong nàng giật giật giỏ thêu trong tay.

Mạc thị vệ lại chợt nhíu mi: “Sao vậy, ngươi không biết ư?”

A Phúc thấy hắn có dáng vẻ này, cũng kinh ngạc: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạc thị vệ dừng một chút, đôi môi kiên nghị hơi động mới nói: “Ngươi vào phủ đi, vào sẽ biết.”

A Phúc trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng xem dáng vẻ Mạc thị vệ hiển nhiên là khó nói, cũng đành phải cáo từ Mạc thị vệ, bước nhanh vào nội phủ.

Đi ở trên đường khó tránh khỏi gặp được một vài nha hoàn người hầu, những người đó có quen biết A Phúc, nên vội vàng gật đầu, thần sắc đều có chút trầm trọng. A Phúc sau đó còn gặp Vượng phu nhân, Vượng phu nhân nay đã mang thai bảy tám tháng, bụng rất to, nha hoàn vú già theo bên cạnh cẩn thận giúp đỡ.

Vượng phu nhân nhìn thấy A Phúc, nhẹ liếc mắt một cái cả cười: “Ta biết muội sẽ nhanh chóng chạy về mà, cũng đúng, xảy ra chuyện như vậy, muội còn không phải nhanh nhanh qua đây nịnh bợ.”

A Phúc cảm thấy khó hiểu, lập tức cũng lười quan tâm Vượng phu nhân, chỉ tùy tiện chào hỏi một cái rồi vội vàng đi về phía viện của nhị thiếu phu nhân.

Vào sân, chỉ cảm thấy một tình cảnh bi thảm, bọn nha hoàn vẻ mặt đều thật cẩn thận đứng ở bên ngoài, mà ngoài phòng thế nhưng ngay cả A Bình cũng có mặt. A Bình thấy A Phúc đến đây, một phen kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: “Muội cũng nhận được tin sao, trước tiên ở bên ngoài chờ đi, người hôm nay ngay cả cơm cũng không muốn ăn, sợ là không muốn gặp ai đâu.”

A Phúc vội hỏi A Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Bình lại lắp bắp kinh hãi: “Muội không biết?”

A Bình lập tức cũng hiểu: “Muội sống ở bên ngoài, có một số việc khó tránh khỏi không biết.” Lập tức nhanh chóng đem việc này nói cho A Phúc nghe, thì ra nhị thiếu phu nhân mấy ngày trước đây trong bụng bỗng nhiên quặn đau, nghĩ là sắp sinh, vội vàng gọi bà đỡ và đại phu qua đây. Ai ngờ mấy bà đỡ và đại phu bận bịu đến lúc nửa đêm, nhưng đứa nhỏ lại hoàn toàn không có động tĩnh. Lão phu nhân trong lòng sốt ruột, cũng sai người nửa đêm tiến cung bẩm báo Thái Hậu, Thái Hậu vội hạ ngọc chỉ sai hai nữ đại phu trong cung sang đây hỗ trợ.

Sau cùng căng thẳng hai ngày, nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũn


80s toys - Atari. I still have