Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

vội vàng buông đồ trong tay kéo A Phúc nói chuyện.

A Phúc thương tiếc nhìn nàng ấy so với những ngày hạnh phúc trước đó, nay dung nhan cũng ảm đạm không ánh sáng, trong lòng muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Hoa Nghênh Xuân cũng nhìn ra tâm tư A Phúc, thảm đạm nở nụ cười: “Nhà bọn muội hiện giờ cũng rất có tiền đồ, chăm sóc ngựa được nhị lão gia nhìn trúng, đề bạt chàng, chàng nay rất đắc ý.” Nói đến đây, thần sắc nàng nổi lên vài phần thê lương: “Cũng vì quá mức đắc ý, đắc ý đến nỗi ngay cả con của mình cũng lười về nhà xem, cũng có chút chướng mắt bà già mặt vàng* như muội.”

(*) phụ nữ có chồng đã lớn tuổi

A Phúc lập tức kinh ngạc: “Hắn lúc trước không phải đối với muội tốt lắm sao? Sao lại thành như thế?”

Hoa Nghênh Xuân cười khổ, lắc đầu thở dài: “A Phúc, tỷ không hiểu, người đàn ông trước kia cảm thấy bản thân không tốt, sẽ cảm thấy có mình chính là tốt. Nhưng nay người ta có tiền đồ, tự nhiên là chướng mắt, trong mắt đều ngắm mấy tiểu cô nương thôi.”

Hai người đang nói chuyện, lại nghe đứa bé sau lưng Hoa Nghênh Xuân đột nhiên ‘Oa’ một tiếng khóc lớn, nàng ấy vội vàng mở dây vải, thả đứa bé xuống, cởi áo ra cho đứa bé uống sữa. A Phúc cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, đây là phòng bếp lộ thiên, chung quanh vẫn có một vài gã chăn ngựa. Lại nhìn Hoa Nghênh Xuân, quả thật thản nhiên tự tại không thèm để ý. Nàng nhớ tới ngày xưa, Hoa Nghênh Xuân cũng là một cô nương xấu hổ, đừng nói trước công chúng lộ ngực, ngay cả tay cũng đều ngượng ngùng cho đàn ông nhìn thấy.

Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc nhìn quanh ánh mắt kinh ngạc, biết nàng khó hiểu, bất đắc dĩ nở nụ cười nói: “Chung quanh ai cũng vậy, thời gian đã lâu cũng thành thói quen.”

===

Từ trong phủ đi ra, A Phúc trong lòng cảm thấy trầm trọng, khi về nhà đã là chạng vạng, nàng thế nhưng không có tâm trạng nấu cơm, chỉ ngồi yên ở trước cửa sổ suy nghĩ tâm sự.

Lúc này Thường Hiên vừa vặn đã trở về, vẻ mặt hắn đắc ý, nhìn thấy A Phúc ngồi ở trước cửa sổ, lập tức cười tiến lên ôm, vui vẻ nói: “A Phúc, hôm nay ta làm một cọc mua bán rất tốt.”

A Phúc thấy hắn vui vẻ, lập tức cười hỏi: “Chàng làm vụ mua bán gì?”

Thường Hiên mặt mày hớn hở kể, thì ra có thương nhân ở miền nam nói là có tồn một ít sa tanh loại tốt, tính bán rẻ ra. Thường Hiên vừa khéo được tin như vậy, lập tức cùng người ta đàm phán, lấy giá thấp hơn thị trường ba phần để mua.

Thường Hiên nói tới đây, tiến đến bên tai A Phúc vừa cười nói: “Lần này có thể kiếm không ít bạc, cửa hàng sau này cũng sẽ tốt lên.”

A Phúc lại cảm thấy nghi hoặc: “Chuyện tốt như vậy, sao lại đến phiên ta chứ? Huống hồ nếu là lụa loại tốt, ông ta vì sao phải bán rẻ ra?”

Thường Hiên lại tràn đầy tự tin: “Người ta là trong nhà xảy ra chuyện, vội vã muốn về, cho nên mới tính vội vàng thanh lý. Về phần vì sao rơi xuống đầu ta, còn không phải chúng ta tin tức linh thông động tác mau lẹ sao, cái này cũng là phu quân của nàng may mắn.”

A Phúc nghe hắn tuy nói có phần nắm chắc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, lập tức khuyên nhủ: “Vậy chàng phải cẩn thận, miễn cho bị người ta lừa.”

Thường Hiên tự nhiên gật đầu: “Nương tử nói đúng, ta nghe lời nàng.”

Chương 48: A Phúc, ta quả nhiên làm không tốt hơn người ta

Thường Hiên trong miệng đồng ý với A Phúc nhất định sẽ chú ý, hắn quả thực cũng đã cẩn thận gấp bội rồi, nhưng rốt cuộc là người trẻ tuổi, lại là lần đầu làm vụ mua bán lớn như vậy, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện.

Thì ra Thường Hiên không để ý vị Nhậm Vinh kia kêu la phản đối, đem bạc xoay vòng của cửa hàng tập trung lại, như thế mới thuận lợi mua bán chỗ sa tanh kia. Lúc ấy Thường Hiên cũng sợ gặp chuyện không may, cố ý tìm Trần Hoài Đan là người kiểm nghiệm hàng hoá trong cửa hàng đến, hơn nữa còn có cả vị tiên sinh ở phòng thu chi, có thể nói là xuất toàn bộ lực lượng đi kiểm hàng. Lúc ấy Trần Hoài Đan chắc chắn xem xét số vải tinh tế mềm nhẵn kia, ngẩng đầu nói với Thường Hiên: “Số vải này, quả thật là hàng hoá thượng đẳng, ở phương bắc ta đều là hiếm thấy.”

Thường Hiên không thể nói rõ biết bao nhiêu loại vải, bất quá tốt xấu cũng đã theo cha đến miền nam, lập tức cũng lại xem xét, trong lòng cũng là vừa lòng. Bất quá trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc hỏi Trần Hoài Đan: “Còn cần kiểm tra những loại khác không?”

Trần Hoài Đan gật đầu: “Ngươi đi trước bàn lại giá với đối phương đi, ta ở bên này kiểm tra một chút.”

Thường Hiên nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, tuy nói giá này đã có vẻ thấp, nhưng tổng là muốn đi thử thăm dò ý của đối phương một chút xem xem có thể hạ thấp hơn hay không. Lập tức hắn dẫn theo tiên sinh của phòng thu chi đi bàn giá cả với bên bán hàng.

Mại gia tuy rằng là người phía nam, lại mang theo âm giọng phương bắc, Thường Hiên nghe xong khó tránh khỏi nghi hoặc, vì thế lúc uống trà cũng thuận miệng hỏi, Mại gia kia lại bất đắc dĩ nói, ông ta kỳ thật là người phương bắc, lúc trẻ tuổi đi theo cha đến phía nam làm chuyện buôn bán, rồi ở lại đó. Nay cha ông đã già rồi luôn có ý muốn lá rụng về cội, nên lệnh cho ông ta đến xem giá thị trường bên này. Ai biết vừa chuyển một


Insane