
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326350
Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.
ong lò, lúc này nghe tiếng A Phúc ho khan, vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Xông đến nàng à? Vậy nàng mau lấy khăn che mũi lại.”
A Phúc thấy trên mặt hắn có chút bụi đen, trên trán chảy xuống mồ hôi, nghĩ đến người đàn ông nhà mình thật sự không yên, vội che miệng lại lắc đầu nói: “Không có gì. Lập tức tốt ngay thôi.”
Kỳ thật nghe Nhạc phu nhân nói, nàng nay xem như đã tốt, ít nhất không buồn nôn, có thể nuốt trôi cơm.
Thường Hiên lại lo lắng, nhìn nhìn trong phòng bay đầy khói nói: “Hay là ta mở cửa sổ hít thở không khí đi.” Nói xong đứng dậy lấy chăn bông trên giường, đem A Phúc bao lại thật kín, chỉ lộ ra một cái đầu.
Hắn nhìn nhìn, vẫn là lo lắng, dứt khoát cầm áo bông của mình bao lại khuôn mặt A Phúc. Cuối cùng Thường Hiên cao thấp xem kỹ một phen, nhìn A Phúc đang nháy mắt vô tội, đây là chỗ lộ ra duy nhất, vì thế vừa lòng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đôi núi vải nói: “Nàng tránh trước đã, để ta mở cửa sổ cho nàng hít thở không khí.”
A Phúc trong tay còn cầm kim thêu, nhưng nay tay chân toàn bộ bị bao lại không thể động đậy, đành phải nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng, thuận theo cười nói: “Vậy chàng nhanh nhanh một chút”
Thường Hiên trước tiên dùng miếng sắt che cửa lò lại, sau đó mở cửa sổ và cửa chính cho thông thoáng, nhất thời trong phòng một ít khói đều bị thổi đi. Thường Hiên vẫn lo lắng A Phúc bị lạnh, bản thân mình cũng lên giường, ôm lấy núi vải kia an ủi nói: “Rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Toàn bộ trốn ở trong chăn A Phúc lại ‘Phụt’ nở nụ cười: “Chàng cũng vào chăn đi, miễn cho lại bị lạnh.”
Thường Hiên lúc này mồ hôi chảy đến chỗ vết nhọ, trên mặt bẩn hề hề gần như thành vài đường màu đen, bất quá hắn đương nhiên không biết, vẫn vây quanh A Phúc đắc ý: “Thân mình ta xương cốt cường tráng, làm sao sợ lạnh…”
Vợ chồng hai người cứ thế sưởi giường đất suốt hai ngày, rốt cục Nhạc phu nhân nhắc nhở mới hiểu, kỳ thật hoàn toàn có thể cho A Phúc sang phòng khác tránh né, Thường Hiên vốn vẫn nghĩ giường đất là tốt rồi. Vợ chồng hai người lúc trước ở trong phủ ngủ là giường thường, chưa bao giờ dùng giường đất, nay nghe chủ ý thế, nhất thời cảm thấy mình đầu óc thật sự không thông minh. Nhạc phu nhân còn thuận tiện truyền thụ cho Thường Hiên một ít kiến thức, nói cho hắn biết dùng giường đất phải chọn loại củi nào, phải thêm củi như thế nào, như vậy khói bay ra mới ít hơn. Đương nhiên, Nhạc phu nhân còn thuận tiện nói cho Thường Hiên biết, phụ nữ đang có thai nên ăn cái gì, không nên làm cái gì.
Vì thế được Nhạc phu nhân chỉ điểm, Thường Hiên dùng giường đất cùng với hầu hạ A Phúc bản lĩnh từ từ tiến bộ. Dưới tình huống này, hắn có điểm ủy khuất, tuyết lớn kín cửa, lại không có người ngoài quấy rầy, ổ chăn ấm áp dễ chịu, tiểu nương tử thơm ngào ngạt, hắn muốn mặc sức làm bừa một phen.
Nhưng không được, tiểu nương tử của hắn có thai, hắn phải chăm sóc thân thể của nương tử cùng với đứa bé của họ.
Qua năm mới được mấy ngày, Thường Hiên ôm thân mình mềm nhũn kia lại không thể được thoải mái, cuối cùng đến mức vùi đầu vào hai khối mềm mại cắn một phen. A Phúc đau lòng đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhỏ giọng nói: “Bằng không ta giúp chàng…”
Chương 45: A Phúc giúp Thường Hiên
Trong tiểu viện tuyết vẫn bay như cũ, trong góc phòng dùng gạch xây thành một cái lò lửa nhỏ, giường đất được nung ấm áp dễ chịu, A Phúc giấu ở trong chăn bông chân tay thế nhưng có chút ra mồ hôi, xốc lớp chăn phía trên lên, chỉ còn một lớp chăn mỏng trùm lên người.
Thường Hiên ghé vào trên đùi nàng, giống đứa bé ôm thắt lưng của nàng, tựa đầu vào quả đào đầy đặn của nàng ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi ửng hồng, một đôi mắt tinh anh chờ mong nhìn A Phúc, khàn khàn nói: “Nàng muốn giúp ta như thế nào?”
A Phúc kỳ thật vừa rồi lúc nói ra khỏi miệng đã có chút hối hận, dù sao loại chuyện này nàng cũng chưa làm qua. Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Thường Hiên, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Chàng muốn ta giúp như thế nào?”
Thường Hiên nhìn chằm chằm A Phúc hai mắt càng phát sáng, nhìn tiểu nương tử của mình đỏ bừng hai má, thăm dò nói: “Hay là, chúng ta thử cái cuối cùng kia xem?”
Cuốn sách nhỏ kia bọn họ không biết làm theo bao nhiêu lần, tư thế cuối cùng kia là cái gì, A Phúc hiểu rõ. Ở tờ cuối cùng, là một người đàn ông theo hình chữ nhân đỉnh thiên lập địa đứng ở đó, hai chân mở rộng, phía dưới một nữ tử mảnh mai quyến rũ nửa quỳ ghé vào dưới chân hắn ta. Nàng kia quả thực giống như sơn dương mới sinh, cầu xin yêu thương phun ra nuốt vào. Vật dưới thân của người đàn ông quá mức cường ngạnh, mà miệng anh đào của cô nương thì quá mức mảnh mai, thế cho nên nhìn qua vật cứng kia quả thực muốn từ trong miệng nữ tử toác ra. A Phúc nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nhất thời mặt đỏ tai nóng, nũng nịu trách mắng: “Không được, xấu hổ muốn chết!”
Thường Hiên lại ngồi xuống, ôm lấy nàng đang mặc mỗi chiếc áo đơn hở ra đầu vai mượt mà, ôn nhu khuyên nhủ: “Người ta viết cuốn sách kia vốn là dạy chuyện vợ chồng, nói gì mà xấu hổ với không xấu hổ, dù sao người ngoài cũng đâu biết.” Nói xong chờ mong nhìn A Phúc, nhỏ giọng cầu xin: “Được không, cho ta cũ