
cuộc anh là người như thế nào.
“À? Vậy quá đáng tiếc! Chị Thất nói nhanh lên xem!” Hai mắt Ma Tử lấp lánh có hồn hút hút lỗ mũi, không ngờ chị Thất còn có diễm ngộ đấy.
Chương 47: Tôi Chính Là Kẻ Ngốc Kia
Khâu Hạo Vũ hơi nheo mắt, gần như liếc một cái có thể nhìn thấy được cô gái nhiều ngày không gặp, tất cả tâm trạng tốt đẹp trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì, người đàn ông nào quên được cô gái lần đầu tiên? Cộng thêm không có hồi ức nào tốt đẹp đáng nói, càng thêm khắc sâu trong trí nhớ, không nghĩ ra lúc ấy tại sao lại xảy ra quan hệ với một cô gái phóng túng như vậy?
Salsa rúc vào trong ngực Lộ Băng đã ngủ, đôi tay ôm lấy eo người đàn ông, khóe miệng lộ ra nụ cười, cảnh tượng này làm cho Khâu Hạo Vũ vô cùng chán ghét, quả nhiên giống như con gái làm nũng đối với cha mẹ, đáng chết, cô cũng không biết xấu hổ sao? Lớn như vậy, cũng chưa gặp qua cô gái nào thấp hèn như vậy.
Càng căm hận mình hơn, tại sao lại xảy ra quan hệ với loại phụ nữ cả ngày ngóng trông ngàn người cưỡi, vừa nghĩ tới đối phương ở dưới thân biết bao nhiêu đàn ông thở gấp, trong dạ dày liền chua chua, ghê tởm hơn chính là nhiều lần trong mơ tỉnh giấc, mỗi lần cũng sẽ xuất tinh trong mơ, nhân vật chính cũng là cô gái này. . . . . . ghê tởm!
Trình Thất làm sao biết còn có người ở ngoài kia? Đầu say chếnh choáng, giác quan nhạy bén cũng mất đi khả năng, vui vẻ nói: “Thật không gạt các người, vóc dáng của đứa bé kia. . . . . . Chậc, chậc, chậc, vô cùng xinh đẹp, mắt xanh giống như viên ngọc bích, sáng lấp lánh…, chỉ tiếc là một người mù, cũng không nhìn thấy cái gì!”
Lần này, đừng nói Lạc Viêm Hành, ngay cả Khâu Hạo Vũ cũng biết cô nói đến người ở bên cạnh!
Lạc Viêm Hành nhếch môi, trước kia người bên cạnh nói anh đẹp trai, dành cho anh tất cả lời khen tặng, nhìn bề ngoài quả thật không ai bằng, bàn tay sờ về phía cằm, xem như cô thức thời, thật ra ăn nói khéo léo cũng rất tốt.
“Chuyện này. . . . . . cũng quá không thật chứ?” Ma Tử không tin.
“Tôi lừa cô làm gì? Còn nhớ rõ lúc đó tôi mới chín tuổi, anh ta cũng chỉ mười mấy tuổi, cho tới bây giờ tôi chưa gặp qua đứa bé xinh đẹp như vậy, tóc đen như sơn dầu bóng, ánh mắt sáng rực, cái miệng nhỏ nhắn, môi đỏ đỏ, nhìn liền muốn gặm một ngụm, lỗ mũi, lỗ tai. . . . . .” Sau khi khen đủ thứ, ngay cả tên đàn ông nào đấy cũng mặt đỏ tới mang tai . . . . . .
“Đáng tiếc, chỉ là kẻ ngốc, tôi nói với các người, thật ra lúc ấy tôi thật sự không muốn cứu anh ta, bản thân tôi từ nhỏ rất sợ phiền toái, nhưng đứa bé kia mặc … chậc, chậc, chậc, bộ tây trang nhỏ hàng hiệu Armani, đeo đồng hồ nổi tiếng Patek Philippe, thậm chí kim cài áo, mẹ nó, cũng là vàng ròng, đôi giày da nhỏ vừa sờ cũng biết giá trị xa xỉ, có thể nói, cách ăn mặc toàn thân quý giá đã cứu anh ta ! Nếu không chắc ngày đó sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết rồi !”
Phát hiện chuyện lớn như vậy, làm Lạc Viêm Hành giống như bị hắt một chậu nước lạnh, trong lòng cũng thật lạnh, thật lạnh.
Ma Tử không hiểu ra sao: “Chị phát hiện anh ta thì anh ta bị thương sao?”
Trình Thất nghiêm túc gật đầu một cái: “Toàn thân bị thương, cũng không biết người nào thất đức đối với một đứa bé ra tay nặng như vậy, vốn định lấy hết đồ rồi để mặc cho anh ta tự sống tự chết, nhưng sợ ngộ nhỡ bị láng giềng nhìn thấy đưa đến cục cảnh sát, anh ta tỉnh lại phát hiện không thấy đồ, vẫn không thể tới giết tôi sao? Đành phải mang về nhà, nhớ tới chuyện này hối hận muốn xanh ruột, cái này gọi là một bước sai, ngàn bước sai, sau khi tỉnh lại cũng không chịu đi, nói gì nếu dám đuổi anh ta đi, anh ta muốn đi kiện tôi, nói tôi chém anh ta thành như vậy, lúc đó tôi không hiểu luật pháp, rất sợ a, chỉ có thể thờ phụng anh ta như tổ tông, cũng may sau đó đem một ít đồ tùy thân bán được không ít tiền, trời ạ, hơn ba ngàn đồng a, các người biết thời điểm đó hơn ba ngàn đồng đối với tôi mà nói là bao nhiêu tiền không? Bây giờ ba trăm mấy triệu a!” Nhớ tới lúc ấy cầm ba cọc tiền, đến nay cũng không nhịn được nước miếng chảy ròng ròng.
“Oa! Vậy không phải chị phát tài to rồi sao?” Toàn thể ngưỡng mộ, khi đó, bọn họ cũng không biết cô, càng thêm tò mò, cũng có thể viết thành truyện rồi.
“Anh ta cũng không tức giận sao?”
Trình Thất lắc đầu: “đã nói là kẻ ngốc rồi, tôi thuận miệng nói một chút khi phát hiện ra anh ta thì dáng vẻ anh ta giống quỷ, không có gì cả, anh ta cũng không nghi ngờ, quá dễ bị lừa, chính là một cậu ấm ra đời ngậm thìa vàng, yêu cầu đủ thứ, muốn ăn cơm tây, tắm nhất định phải xà bông thơm, đặc biệt khó hầu hạ, đuổi lại không đi, con mẹ nói, tôi một năm mới tắm một lần, anh ta thì tốt hơn, ngày nào cũng muốn tắm, sau đó tôi thật sự không chịu nổi muốn anh ta cút đi, anh ta lại hù dọa tôi các người nói có tức hay không?”
“Sau đó làm thế nào để cho anh ta đi?” Cặp mắt Ma Tử cuồng nhiệt, tại sao cô không được loại trai đẹp mà ngốc này? Nhất định sẽ chăn nuôi thật tốt.
Vẻ mặt cô gái nào đó bất đắc dĩ, thở dài: “Lại nói, thật sự giống như cuộc chiến tranh du kích, giả nghèo, giả bộ đáng thương nữa chứ, mỗi lần thịt cá xong rồi, trở về thì mua