
bánh bao thịt, tôi nói vì cướp đoạt bánh bao cho anh ta, bị đánh đến chân thiếu chút nữa là gãy lìa, anh ta tin thật, cảm động đến rơi nước mắt, tuy trong lòng có cảm giác áy náy nhưng tôi thân mình khó giữ, làm sao có bản lãnh nuôi anh ta? Lại còn là một người mù, cái gì cũng không biết làm, chỉ có biết ăn thôi, bó tay, tôi chỉ có thể đưa anh ta đi, có phải các người cảm thấy tôi rất vô sỉ hay không?”
Mọi người hít vào một hơi lạnh, đâu chỉ là vô sỉ? Qủa thực là mất hết tính người, Chị Thất khi còn bé đáng ghét thế này sao?
“Tôi biết rõ các người khi dễ tôi, nhưng các người có nghĩ qua chưa, anh ta là cậu ấm nhà có tiền, trở về nhà, ăn sung mặc sướng, dù sao cũng hơn là đi theo tôi chứ? Hơn nữa nhất định người nhà của anh ta sẽ rất lo, con trai ở bên ngoài bị người ta thiếu chút nữa hại chết, tung tích không rõ, tôi chỉ làm chuyện tốt, hi vọng anh ta sống khá hơn một chút có đúng hay không? Có lỗi sao? không sai chứ?” Con mẹ nó, tại sao người không lý lại là cô?
Toàn thể nhíu mày, trong lòng vô cùng khinh bỉ, rõ ràng là vì chính bản thân chị có được không?
Trình Thấy thấy không ai đồng ý, chỉ đành vuốt vuốt mái tóc, chuyển đề tài: “Lây hơn ba ngàn đồng, chữa bệnh cho anh ta, tắm cho anh ta, giường cũng bị anh ta chiếm đoạt, nể tình mấy đồng bạc, tôi nhường cho anh ta, nhưng cũng không thể sống như vậy hoài chứ? thật sự không có cách nào thì trong lúc vô tình thấy trên đường cái có rất nhiều thông báo tìm người, vì vậy anh ta được đón đi!”
“Đúng vậy, về đến nhà, dù sao cũng hơn ở bên chị chịu khổ vất vả kiếm sống, Chị Thất, chị làm đúng!”
“Nếu là tôi.. tôi cũng không chăm sóc nổi cậu ấm kia!”
“Đứa trẻ nhà có tiền cũng rất yếu ớt, Chị Thất, chị có thể chịu được hai tháng cũng không tệ rồi!”
Trình Thất không chột dạ tiếp nhận, gật đầu liên tục: “Aiz, vì chăm sóc cho anh ta, trong lòng muốn chết đều có, quả thật giống như tổ tông, động một chút là uy hiếp tôi, hừ, thật sự cho rằng tôi không có cách làm khó anh ta sao, ha ha, lúc đi tôi còn nói chờ anh ta thành người, nhất định phải trở lại báo đáp, tôi khẳng định tên ngốc này vẫn còn nhớ, tôi chính là người cứu mạng của anh ta, nói không chừng ngày nào đó trở về, đến lúc đó hung hăng moi của anh ta một khoản, nói chính xác có thể uy phong hơn so với tên cháu trai kia, ngày tháng khổ cực của chúng ta sẽ chấm dứt!” Nhưng đã hơn mười năm rồi cũng chưa trở lại, thật không có lương tâm.
Mặc dù Trình Thất miêu tả người giống như Lạc Viêm Hành từ một khuôn đúc ra, nhưng không một người nào liên tưởng hai người là một, bởi vì Lạc Viêm Hành không phải là người mù, hơn nữa Phi Vân Bang nghèo túng đến mức này cũng là kiệt tác của Lạc Viêm Hành, Lạc Viêm Hành không phải là người ngốc. . . . . .
Cho ra một kết luận, đứa bé lai kia chính là bút tích của Thượng Đế.
Bên này trò chuyện rôm rả, đầu bên kia lại u ám, vẻ mặt Lạc Viêm Hành tràn đầy lạnh lẽo, quả thật như kẻ ngu nhớ 17 năm, hơn nữa thật đáng buồn chính là kể từ sau khi cậu chết, ngoại trừ Khâu Hạo Vũ, anh không hề tin tưởng bất kỳ ai, mà cô gái nhỏ năm đó là người thứ hai anh tin tưởng, buồn cười nhất sự thật lại là như vậy.
Có thể nói thất vọng nhiều hơn tức giận gấp trăm lần nghìn lần, có lẽ cậu nói đúng, trên thế giới này, ngoại trừ Hạo Vũ sẽ không có người đáng để anh tin cậy, bởi vì bọn họ đều là người ngoài, ngay cả cô em gái cùng cha cùng mẹ, cũng có ba phần phòng bị nhưng anh lại tin chắc cô gái nhỏ kia là một người thiện lương. . . . . .
Đối với tình yêu, không riêng gì phụ nữ biết nằm mộng giữa ban ngày, đàn ông cũng biết, cậu nói, phụ nữ là hồng nhan họa thủy, sẽ có khả năng làm cho người ta mất hết cả vốn, họ chỉ biết tìm lừa gạt tiền tài trên thân đàn ông, không có chân tình, ngay cả mẹ cũng không phải thật sự yêu cha, nếu không cái nhà kia sẽ không làm lộn xộn như thế này.
Vẫn không xác định được tình cảm đối với Trình Thất là từ cảm kích hay thật lòng yêu mếm, giờ khắc này đau lòng nói cho anh biết, có lẽ thật sự đã thích, mặc kệ là Thất Thất ngây thơ hồn nhiên năm đó, hay là Trình Thất vì anh em không cùng dòng máu mà liều chết hôm nay.
Người ngoài, đối với cô mà nói, anh chỉ là một người ngoài, cô có thể vì anh em của cô vào sinh ra tử, cũng không vì bất kỳ một người ngoài nào bỏ ra một chút tâm tư, chỉ có thể nói anh chính là kẻ ngốc, mặc kệ là trước kia hay hiện tại cũng bị lừa hai lần, trong miệng không có một câu nói thật, nói gì về nông thôn ở ẩn, nói gì 70 triệu mua đất khai phá, thật là tức cười!
Càng nghĩ càng căm tức, đối phương ở chỗ này đem anh ra làm chuyện đáng cười nhất, không hề nghe nữa, xoay người bỏ đi, có thể quấy rầy đến bọn họ hay không, cũng không quan tâm.
Tiếng động vô cùng rõ ràng, Đông Phương Minh dứt khoát đứng dậy gầm lên: “Người nào?”
Trình Thất cũng đã nghe thấy, giận tái mặt móc ra súng ngắn trong ngực, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng, nếu như là cảnh sát sẽ không thể không cẩn thận, sau khi suy nghĩ đến điều này, dẫn đầu mọi người lặng lẽ đi ra ngoài, khi nhìn thấy bóng lưng Lạc Viêm Hành thì một lúc lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, tại sao là anh? H