
Là đang kéo dài thời gian sao? Kéo cả đêm như vậy có tác dụng gì? Ngược lại tò mò ‘món quà lớn’ rồi, những người này là dân hai lúa chính gốc, anh không cảm thấy cô có thể đưa ra món đồ nào cao giá, nếu có cao giá trị cũng không tới 70 triệu, được rồi, tạm thời tin cô một lần nữa, chắc cô cũng không dám giở trò đùa giỡn nữa.
Lần nữa bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, sau khi đưa tên cháu trai đi khỏi, Trình Thất dẫn các anh em chạy nhanh về Phi Vân Bang, biết trong lòng mọi người bàng hoàng, lấy ra bản đồ một khu đất cười nói: “Không cần lo lắng, nó chính là bùa hộ mệnh của chúng ta!” Lăng muội a, cô thật là ngôi sao may mắn của tôi.
“À? Là khu đất này?” Ma Tử kêu lên, cầm bản đồ nhìn chung quanh, nhìn ngang nhìn dọc, đây không phải là một khu đất lúc trước Chị Thất bỏ ra 100 ngàn mua được sao? Diện tích quả thật rất rộng lớn, vả lại quang cảnh tuyệt đẹp, còn tưởng rằng cô mua đất để sau này làm trụ sở của Phi Vân Bang, lại dùng để đưa cho Lạc Viêm Hành?
“Cái này trị giá 70 triệu à? Địa thế vắng vẻ không nói, hơn nữa nội thành muốn đến khai phá ít nhất cũng phải mấy trăm năm nữa, Chị Thất, chị có nắm chắc không?” Wow, hiện tại chạy còn kịp sao? Không kịp chứ? Hiện tại chắc chắn Long Hổ đã sớm rải đầy tai mắt chứ?
Có chạy đằng trời.
“Hơn nữa tiền của chúng ta vẫn còn ở ngân hàng, anh ta muốn điều tra, chuyện mấy giây!”
Trình Thất chê cười: “Mặc dù Lăng Gia Bang đang ở trong phạm vi Long Hổ quản chế, nhưng cô ấy và Lạc Viêm Hành không có qua lại bao nhiêu, hơn nữa, chuyện này cô ấy cũng đã nhúng một chân, nếu như cô ấy thừa nhận tiền kia là của chúng ta, cũng sẽ khó giữ thân, các người cảm thấy cô ấy sẽ ngu đến mức thừa nhận này 70 triệu này là của chúng ta sao?” Nhất định sẽ nói tiền kia đã sớm trả lại cho Phi Vân Bang rồi.
Chương 45: Phần Mộ Hùng Vĩ Nhất
“Hả!”
“Quả thật cô tự tìm đường chết!”
Đám người Bạch Diệp Thành kêu lên, đùa bỡn bọn họ như vậy, muốn đi tìm chết sao?
Lạc Viêm Hành lại không có cảm giác cô gái này đi tìm chết chút nào nhưng nhìn anh dễ gạt như vậy sao?
Vẻ mặt của mọi người không thể tin được, điều này làm cho Đông Phương Minh không nắm chắc rồi, cứ nói đi, kẻ ngu cũng nhìn ra được khu đất này không bao nhiêu tiền.
Một lúc lâu, Trình Thất không nghe thấy trả lời liền bắt đầu khen ngợi: “Một địa phương lớn như vậy, nếu đặt ở trong nội thành, đâu chỉ 70 triệu? 700 triệu cũng chưa chắc mua được, tôi đã tính qua, nơi này đến nội thành cũng chỉ một trăm dặm đường thôi! Anh cũng biết, xã hội bây giờ tốc độ phát triển nhanh kinh người, không bao lâu, nơi này sẽ là mục tiêu khai phá kế tiếp của bọn họ!”
Cũng chỉ có một trăm dặm đường, cô làm như bị thua thiệt, Lạc Viêm Hành thấy cô nói như thế liền nói: “Cô thật sự tốn hơn 70 triệu mua nơi này?”
“Đúng vậy a, tôi dám lừa anh sao?” Rất vô tội hỏi ngược lại.
Người đàn ông dở khóc dở cười.
“Không tin anh có thể hỏi Lăng muội, tiền cô ấy đã sớm trả lại cho tôi, đi mua nơi này, cô ấy có thể làm chứng!” Trình Thất nói khoác không biết ngượng.
Lúc này, Lạc Viêm Hành mới hiểu được đối phương đang giở trò quỷ gì, Lăng muội cũng kêu, đại biểu các cô là người một nhà, làm gì có người nhà giúp người ngoài hại người của mình? Cười gật đầu một cái, nhìn về phía biển rộng mênh mông, bát ngát bắt đầu nói một hơi: “Nơi này tuy nói quang cảnh không tệ nhưng vô cùng xa xôi, cho dù hiện tại khai phá để làm khu du lịch cũng không có cái gì để thu hút du khách, dĩ nhiên, theo như lời cô nói, chờ đến khai phá, tôi nghĩ ít nhất trong vòng ba trăm năm cũng chưa khai phá tới nơi này, cho dù khai phá đến, ngọn núi này cũng phải giải tỏa, công trình thật lớn, cho dù khai phá, sợ rằng nhà đầu tư cũng sẽ không ngốc đến nổi di dời một ngọn núi, phải nói giá trị nhiều nhất cũng chỉ 100 ngàn! Làm nơi nghỉ mát.” Sau khi cân nhắc, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Ma Tử và Lộ Băng trong lòng không nhịn được thầm dựng thẳng ngón tay, thật là trâu bò, phân tích không sai, chỉ 100 ngàn, không hổ là ông trùm ăn sạch hai nhà hắc bạch, ngay cả buôn bán cũng thông thạo như vậy.
Trình Thất ngây người, con mẹ nó, tính toán cũng quá đúng đi chứ? Nói cách khác căn bản cũng không muốn khai phá? Con bà nó, tên khốn kiếp kia lại lừa cô nói cái gì trong nội thành sẽ rất nhanh khai phá tới đây, căm hận nói: “Lại dám lừa gạt tôi!” Năm chữ này cắn răng nghiến lợi, phát ra từ đáy lòng.
Lúc Lạc Viêm Hành nghe thấy, ý của đối phương muốn nói đã bị lừa gạt, cố gắng suy nghĩ lại năm chữ này, bên trong không có chút dối trá, đối với khả năng nghe của mình vẫn rất tự hào: “Chẳng lẽ cô thật sự cầm 70 triệu đến mua nơi này sao?”
“Nói nhảm, tôi. . . . . .” Trình Thất dứt khoát tự cho mình là kẻ ngốc: “Lạc Nhị gia, anh xem, tôi cũng là người bị hại, tôi thật sự không hiểu buôn bán cái gì, lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như vậy nhưng mua cũng đã mua rồi, nếu muốn tìm ra bọn họ, khẳng định không tìm được, nói gì nội thành sẽ rất nhanh khai phá tới đây. . . . . .”
“Không thể nào!” Người đàn ông đau đầu nhức óc, biết rõ cho dù thế nào cũng không thu lại được số tiền này, xem như