
ng lao to lớn, nhiều lần cứu đại ca ở trong nước sôi lửa bỏng, cứu các anh em ở trong nước sôi lửa bỏng, chưa bao giờ hai lòng, nếu không sẽ không gọi tới đây, trực tiếp kéo ra ngoài đập chết, có thể nói, xem như cho tới bây giờ cũng không ai dám nghĩ anh ta cố ý phản bội đại ca, không có việc thì thích đánh cờ bạc, ham mê cờ bạc đến nỗi lừa gạt cả cấp trên.
Lạc Viêm Hành không nghĩ Khúc Dị nghiêm túc như vậy, đánh mấy cái cũng đủ rồi, nếu không thì phải thế nào? Anh tin lúc ban đầu Khúc Dị đi mua hàng, cũng có ý muốn một lưới bắt hết những kẻ không an phận, lấy hàng đi nhưng lại bị sắc đẹp mê hoặc, không phải nói rất xấu không có gì sánh nổi sao? Hơi nghi ngờ nhíu mày, thoáng cảm nhận được toàn thân thủ hạ đè nén tức giận, thật sự không giả sau đó bất đắc dĩ đi tới chỗ ngồi: “Cậu thưởng thức thật đặc biệt, khấu trừ nửa năm tiền lương, phạt cảnh cáo, nếu tái phạm, thì cút đi cùng cô ta đừng trở lại!”
Trình Thất, Trình Thất, anh thật sự nghĩ tốt cho cô, sao có thể xem như cô gái nhỏ đơn thuần của mười bảy năm trước? Cướp hàng thuộc anh còn chưa tính, lại còn bán cho anh lấy tiền, tiền của Lạc Viêm Hành anh dễ lấy như vậy sao? một cô gái có thể đem Long Hổ đùa chơi chóng mặt, chuyện này lộ ra ngoài…..
Mở miệng trách móc thầm mắng một câu, đứng lên nói: “đi tra cho tôi, cô gái kia bây giờ đang ở đâu!”
“không cần tra xét, thu vào được một khoản tiền lớn, sớm đi Đế Hào ăn mừng rồi!” Hàn Dục cùng chung mối thù, hôm nay không xử lí cô là không thể.
“cô ấy còn dám ăn mừng?” Đối với việc Trình Thất cả gan làm loạn, Lạc Viêm Hành một lần nữa lau mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Chuẩn bị xe! Tôi muốn nhìn xem bọn họ ăn mừng thế nào!”
Khúc Dị đưa mắt nhìn cấp trên vội vàng đi khỏi, bàn tay sờ sờ hàng râu quai hàm rậm rạp, cũng đi theo ra ngoài.
Chương 43: Sáng Lạn
“Anh Khúc, anh muốn phản bội sao?”
“Anh Khúc, nghĩ lại đi, vì một phụ nữ, anh có thể. . . . . .”
Cô gái kia giống như quỷ Dạ Xoa, ăn mặc không ra gì, lời nói không ra gì, hành động cử chỉ không ra gì. . . . . . tất cả như một tên giữ ngựa, tại sao anh Khúc giống như bị mất hồn?
Cả đám cấp bậc đàn anh của Bạch Long đường cũng vô cùng phản đối, còn muốn anh ấy đối nghịch với đại ca, đây không phải là muốn mệnh của cả đám bọn họ sao?
Khúc Dị sờ sờ cằm, làm râu quai hàm thay đổi, Đúng vậy a, đáng giá không?
‘Cô là kẻ xấu xí, nhà họ Khúc cưới cô thật là gặp xui tám đời, cô nhìn lại gương mặt yêu quái của mình đi, còn muốn độc chiếm con tôi? Cô xứng à? Hôm nay tôi quyết định, từ nay về sau Dĩnh nhi là bà chủ của nhà họ Khúc, cô đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải đồng ý! ’
‘Mẹ chồng à, đây là thời đại gì? Nào có ai cưới vợ lẽ?’
‘Tại sao không được? Tôi nói được là được, Phùng Linh à, tôi biết cô bị ủy khuất, không phải ly hôn là được sao? Sau này nhà họ Khúc cũng không xem cô là chủ nữa. . . . . . ’
‘Mẹ, có phải cha không quan tâm chúng ta nữa hay không? Đã ba tháng nay cha không có tới thăm chúng ta, hơn nữa dường như người phụ nữ kia có đứa bé. . . . . . ’
‘Bởi vì dáng dấp của mẹ xấu xí! ’
‘Mẹ tuyệt đối không xấu xí, trong mắt con trai, mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên đời, chờ con trai trưởng thành, sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, lúc đó chúng ta rời đi thôi, mẹ có con là đủ rồi! ’
Đã 23 năm rồi, trước sau vẫn không quên được hoàn cảnh lúc ấy, bởi vì trên mặt có một cái bớt màu đỏ, không được chồng yêu, ở nhà bị khi dễ, ngay cả anh cũng thường xuyên bị nói là do yêu quái sinh ra, từ nhỏ không người nào dám đến gần, không sao cả, có mẹ làm bạn là đủ rồi, thật vất vả mới có năng lực bảo vệ, nhưng mẹ vì nhớ nhung chồng, buồn bực sầu não chết đi, không biết có nên đoạn tuyệt quan hệ với người cha này không, ông ta có còn nhớ đến người phụ nữ ngốc thương nhớ ông ta đến phút cuối cùng không?
Không hiểu tại sao bọn họ ghét bỏ mẹ, cũng bởi vì cái bớt kia? Bởi vì xấu xí? Không phải nói, người đẹp hay xấu cũng không phải mình có thể lựa chọn sao?
Về phần cô gái tên Ma Tử, vốn không muốn đi giao dịch, nhưng vì cái tên ‘Ma Tử’ đưa tới lòng tò mò của anh ta, tra xét tài liệu mới phát hiện đối phương gặp phải chuyện giống như mẹ của mình, cũng bởi vì xấu xí, bị chồng ghét bỏ, ghê tởm hơn nữa thường xuyên bị đánh, mà cô cũng giống như mẹ, bởi vì tự ti, khó có người coi trọng nên không thèm tính toán.
Lúc ấy thật sự rất muốn kéo tới răn dạy cô một phen, loại đàn ông này, muốn anh ta có ích lợi gì? Ăn của cô, ở với cô, dùng tiền được làm từ mồ hôi và máu của cô, còn không thỏa mãn.
Anh ta cũng không thương cô, chỉ muốn cho cô có một cơ hội làm công chúa, có lẽ anh ta xem cô giống như mẹ của mình, mượn chuyện này hoàn thành giấc mơ của mẹ.
Nhưng sau khi gặp mặt, anh ta phát hiện cô gái này cũng không hèn nhát như tưởng tượng, không có ánh mắt ai oán như mẹ, thậm chí tinh thần rạng rỡ, con ngươi linh hoạt, còn nghĩ cách gài bẫy anh ta, trong phút chốc, trong lòng vô cùng kích động, bởi vì anh ta thấy cô đã thoát khỏi đoạn hôn nhân kia, cô chẳng thèm ngó tới ánh mắt ái mộ của anh ta, bản thân tỏ ra tự tin, thật ra điểm này vô cùng đáng yêu.
Có tự ti