iểu hiện rất nhỏ lúc này trên mặt cô, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, muốn nhìn xem trong đáy mắt quật cường đã sớm có tia máu giăng đầy hay không. . . . . . Không làm sao được, cho dù anh ép buộc mình như thế nào, thủy chung chỉ là một mảnh hư vô, vừa muốn đưa tay chạm tới thì lại ngại vì có chút nguyên nhân, không thể không kiềm lại.
Hàn Dục nhìn thấy dường như cô gái ẩn nhẫn, cả người đều phát run, tức giận sao? Cảm thấy khuất nhục? Tại sao lại muốn làm như vậy? Bằng lương tâm mà nói, muốn anh ta vì mấy tên thủ hạ mà quỳ xuống trước một người vô cùng đáng ghét, anh ta không làm được, đột nhiên có chút hâm mộ bang phái nhỏ này rồi, người tuy ít nhưng mọi người tình như tay chân, a! Không biết, một ngày nào đó anh ta và Diệp Thành bị người uy hiếp, đại ca sẽ vì bọn họ quỳ xuống chân bọn họ sao?
Trình Thất vô cùng tức giận, ở trong lòng không ngừng mắng chửi, cái này còn chưa đủ sao? Còn muốn như thế nào nữa? Hút hút lỗ mũi, chưa bao giờ ủy khuất như vậy, con mẹ nó, dù sao mặt mũi cũng vứt xuống nhà bà ngoại rồi, không ngại làm một chút cực đoan, rút ra chủy thủ trong ngực, nhắm ngay cổ họng, khẳng khái chịu chết nói: “Phi Vân Bang cũng không phải của một mình tôi, không phải tôi nói có thể thì có thể, tôi không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng các anh em có thể an hưởng tuổi già, từ đó quy ẩn nông thôn!” Nói xong cũng nhắm mắt đem lưỡi đao bén nhọn hung hăng đâm vào cổ họng.
“Đem đồ vật trở về!”
Một tên đàn ông xem như bị tánh bướng bỉnh của cô gái này đánh bại rồi, đứng dậy đi về phía lầu hai, cuối cùng bổ sung: “Lui về nông thôn ở ẩn, đừng quên cam kết của cô!”
Trình Thất vẫn chịu nhục đứng dậy, theo mấy người đàn ông cùng nhau ra khỏi phòng, cho đến khi lên xe mới vỗ ngực lầm bầm lầu bầu: ” Lui về nông thôn ở ẩn, tôi về cái bà ngoại anh đó!” Khổ nhục kế, thử là trúng! Chết? Anh ta còn chưa chết, tại sao cô đi tìm chết? Nếu anh muốn thu phục Phi Vân Bang, tự nhiên sẽ không để cho cô chết, Hừ! Cái gì Lạc Viêm Hành vô địch vũ trụ? Mưu kế nho nhỏ đã bị lừa.
Hơn nữa, giết cô truyền ra ngoài cũng không dễ nghe phải không? Kết quả là lợi dụng một loạt chiến thuật tâm lý, giành chiến thắng trong gang tấc, nhưng quỳ xuống là chân thật, đến giờ đầu gối vẫn còn ở trạng thái tê dại, Lạc Viêm Hành, đầu gối lão nương không phải quỳ tốt như vậy, tôi còn trẻ tuổi, có nhiều thời gian chơi với anh, chỉ sợ đến lúc đó tên già anh không chịu nổi giày vò!
Nhếch miệng, lộ ra hàm răng lạnh lẽo, hận không được cắn đứt cổ họng tên khốn kia, chuyện này làm cho cô tức giận, lấy tốc độ 180 km/h, núi xanh còn đó, sẽ có ngày nổi danh đấy!
Chương 33: Lừa Lạc Viêm Hành
“Trở lại rồi, Chị Thất trở lại rồi!”
“Ô ô ô, Chú Phùng không có việc gì!” Salsa đã sớm khóc mù mịt, mới vừa rồi bị chị đuổi xuống xe thì đã biết sự tình nghiêm trọng, chỉ có không cách nào cứu vãn chị mới nóng nảy như vậy.
Một nhóm người trông chờ mòn con mắt, nghe vậy rối rít đứng lên ném tàn thuốc trong tay, nhìn thấy chiếc xe chạy tới như bay, phía sau dường như có hai chiếc xe hơi màu đen hộ tống chỡ hàng, Đông Phương Minh ôm chầm Salsa an ủi: “Tôi tin cô ấy!” Anh ta vẫn tin cô có thể làm chuyện người khác không thể làm được, Trình Thất vĩnh viễn sống mãi!
Quả nhiên, sau khi Trình Thất xuống xe, nhận lấy bao bố bốn người kia đưa tới, sau đó nói mấy câu rồi nở nụ cười nhìn về phía các anh em ra dấu ok.
Mọi người không quá mức kích động, chẳng qua dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, về phần cô làm được như thế nào cũng không biết, Ma Tử vuốt vuốt đầu tóc ngắn tiến lên hỏi thăm: “Tôi rất muốn biết chị làm thế nào?”
“Chị Thất, anh ta không làm khó dễ chị sao?” Lộ Băng cũng rất kỳ tò mò, chỉ cho chút kinh nghiệm đi!
Trình Thất nghe xong hơi chột dạ, theo bản năng sờ sờ bắp đùi, cũng không biết nên giấu giếm sự thật hay nói thẳng ra, thản nhiên đắc ý nói: “Ồ! Không có gì, chỉ nói một chút lý lẽ với anh ta mà thôi!”
Đông Phương Minh nhạy cảm nhìn hai đầu gối cô gái, mọi người thấy vẻ mặt này của anh ta cũng nhìn theo, ngày hè chói chang, cộng thêm cô vốn mặc quần cộc bày ra da thịt trắng nõn, dấu ửng đỏ trên đầu gối thu hết vào mắt, Ma Tử đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi chua xót, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Trừ Salsa, mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện, quá nhiều cảm xúc không biết bày tỏ thế nào, Lộ Băng nuốt nước miếng, không vạch trần, sau khi cô ra tù, mọi người vẫn chưa có tỉ mỉ nhìn kỹ cô, thay đổi rồi, Trình Thất năm năm trước, đừng nói quỳ xuống trước mặt người ta, nói được một câu dịu dàng đều là chuyện hoang đường.
Mà một tháng nay, chẳng những vì bang hội không ngừng tự hạ mình ở trước mặt Lạc Viêm Hành, hôm nay. . . . . . Đột nhiên phát hiện đứng dưới ánh nắng chói chan cô gái kia thật đẹp, đẹp cả tâm hồn, hành động cử chỉ nhìn như thô tục nhưng vẫn là trên đời có một không hai.
Trình Thất không được tự nhiên gãi gãi cái ót: “Làm gì đều nhìn tôi như vậy? Được rồi, được rồi, đi đi đi!” Chỉ nói một chút lý lẽ, bị nhìn ra mắc cỡ chết người!
Thấy cô gái mang theo Salsa lên xe, mọi người nhìn nhau, tất cả không cần nói, bọn họ biết Ch