Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210350

Bình chọn: 8.00/10/1035 lượt.

tái thế, sức mạnh vô cùng, các anh em còn lại đều có bản lĩnh, một lòng khó được, bọn họ có thể trung thành không hai lòng, có thể đem toàn bộ những người này nghe theo lệnh của một người, quả thật so với lên trời còn khó hơn.

Mà cô làm được, hôm nay Lạc Viêm Hành muốn cướp người của cô, ngay cả cô cũng muốn thu nạp, để cho anh ta nằm mơ đi.

Chạy điên cuồng hơn hai giờ, xe dừng sát ở phía trước khu nhà cấp cao, đây cũng là lần đầu tiên Trình Thất tới nhà tên cháu trai, kinh ngạc nhìn khu nhà phía trước mênh mông bát ngát, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mười ngôi biệt thự lại có thể chiếm dụng gần phân nửa diện tích khu nội thành, xung quanh là rừng phong, trên sân cỏ xanh biếc đỗ mười chiếc máy bay tư nhân, vô số an ninh ngày đêm tuần tra, phiên bản hoàng cung hiện đại sao?

Ở giữa một tòa nhà cấp cao lấy phong cách châu Âu làm chủ, một cô gái hoa mắt, gần như biết càng nhiều thì càng nản chí, bao lâu cô mới có thể cùng các anh em có được cuộc sống đầy đủ hài hòa đến bực này?

Mười nóc nhà, sợ rằng người ở nơi này đều xem Long Hổ Hội là nhân vật không thể động đến, một câu nặng nghìn vàng.

“Người nào?”

Mắt thấy xe Trình Thất muốn xông vào, 30 tên bảo an tiến lên ngăn trở.

Trình Thất mơ hồ nhìn thấy khẩu súng bên hông của những người đàn ông, không thể không dừng lại, lật người xuống xe xông phía trước hô lớn: “Lạc Viêm Hành, con mẹ nó anh cút ra đây cho tôi, tôi cảnh cáo anh, nếu. . . . . .”

‘Để cho cô ấy vào đi! ’

Cái gì là dư âm còn văng vẳng bên tai? Con mẹ nó, anh ta đúng là giàu có, Trình Thất trợn mắt nhìn những kẻ chân chó kia một cái, nhanh chân chạy như điên vào ở giữa khu nhà cao cấp, không muốn thưởng thức cảnh đẹp, xông vào cửa chính nhìn đại sảnh giống như cung điện cùng người đàn ông ngồi ở bên trong ghế sa lon lật xem sổ sách, đánh là tự tìm đường chết, bởi vì bên cạnh anh có quá nhiều tay sai, tiến lên ôn tồn nói: “Lạc Viêm Hành, anh nói rõ ràng cho tôi, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể trả đồ cho tôi?”

Lần đầu tiên không có dáng vẻ cợt nhã và lưu manh, trong con mắt hiện đầy nóng nảy.

Không đợi Lạc Viêm Hành mở miệng, Hàn Dục liền cười lạnh nói: “Trình Thất, không phải cô là người thích giả bộ ngu chứ? Không hề gì, chỉ muốn tiếp nhận Phi Vân Bang của cô!” Cho tròn ước mơ của lão Hội Trưởng.

“Không thể nào!” Trình Thất không chút suy nghĩ từ chối.

Mọi người hít một hơi lạnh, không ngờ lần đầu tiên có người dám ở ngay mặt không vâng lời đại ca, cô ta không sợ chết sao?

Hàn Dục cũng không nghĩ đến cô gái này sẽ từ chối, còn tưởng rằng cô đuổi theo chính là vì phục tùng, tại sao bướng bỉnh như vậy?

Lạc Viêm Hành hừ lạnh: “Xem ra Trình bang chủ không hề có thành ý!” Chưa từng ngẩng đầu lên nhìn, lười biếng lật xem vở.

Hai người lập tức tiến lên nắm Trình Thất kéo ra ngoài, vành mắt Trình Thất bắt đầu ửng hồng, vừa giãy giụa vừa rống to: “Lạc Viêm Hành, hàng có thể cho anh, nhưng mời đi Thanh bang nói một chút, tôi còn có hai người thủ hạ ở trong tay bọn họ, Lạc Viêm Hành, các người buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . .” Thật là gặp quỷ sống, người này là ai vậy?

Lạc Viêm Hành không hiểu vào dưới trướng của anh dường như làm cho cô ủy khuất? Bao nhiêu người trông mòn con mắt, có thể tranh thủ tiến vào hàng ngũ bang hội còn không được, hay là thật sự chuẩn bị nổi lên tranh cao thấp với anh?

“Tôi đi, con mẹ nó!” Trình Thất thấy tránh thoát không ra, trực tiếp nhấc chân tàn nhẫn đạp ngã hai người, lần nữa vọt tới trước mặt người đàn ông: “Trừ cái này, cái gì tôi cũng có thể đồng ý với anh!”

“Cô nói cái gì, cụ thể bao gồm những gì?” Lạc Viêm Hành vẫn không chút để ý.

Trình Thất rất nhanh nắm hai quả đấm, nhìn mười mấy tinh anh xung quanh một chút, cắn chặt cánh môi, trong đầu lẩn quẩn suy nghĩ Lưu Nghĩa và Chú Phùng bị moi tim mổ bụng, chết không toàn thây, cố gắng hít sâu một cái, ánh mắt mê ly chuyển tới người đàn ông đến giờ cũng chưa từng nhìn qua cô, nhìn gần ba phút, thấy đối phương quả thật không để ý, yên lặng cúi đầu, vành mắt đỏ lên chậm rãi quỳ xuống.

Nhớ các anh em đã nói qua, soáng là người Phi Vân Bang, chết là quỷ Phi Vân Bang, xem như cô đồng ý, bọn họ cũng sẽ tình nguyện tự sát, tuyệt không chối bỏ, cô cũng có thể, chết cũng chỉ là lúc chợp mắt nhưng cô không thể để cho bọn họ chết, năm năm, hơn năm trăm người chỉ còn sót lại bọn họ, cũng tin chắc cô có thể dẫn bọn họ lần nữa đứng lên, cô làm sao nào phụ lòng bọn họ?

Không biết vì sao chọc đến người đàn ông này, không biết vì sao biến thành như vậy, càng không biết đến tột cùng đối phương muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho cô.

Khâu Hạo Vũ trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói: “Anh Hành. . . . . . Cô. . . . . . Cô ấy quỳ xuống trước mặt anh. . . . . .” Thiệt hay giả? Một người chết còn không sợ lại vì hai người thủ hạ làm cho cô quỳ xuống? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, lần đầu tiên quỳ xuống trước người ta? Cái này cần chịu đựng bao nhiêu áp lực trong lòng mới có thể làm được?

Lạc Viêm Hành rõ ràng ngơ ngẩn, bàn tay nắm sổ sách khẽ buộc chặt, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn sang, tầm mắt nhắm ngay mặt của cô gái, muốn nhìn b


XtGem Forum catalog