
chóng muốn chạy tới bên cạnh Giản Lân Nhi. Thấy Tư lệnh viên ra hiệu cho Giản Lân Nhi rời đi, lập tức cô chạy tới trước cửa căn tin chờ Giản Lân Nhi.
Vừa vén rèm cửa căn tin lên, liền thấy một khuôn mặt diễm lệ, cười tít mắt hướng đến trước mặt. Giản Lân Nhi giật mình, đứng ngốc một chỗ.
“Ai nha, Lân nhi ăn xong rồi à” Ngưu Bảo Nhi tiến đến nắm tay Lân nhi “Nào đến, đến đây, đến nói chuyện một chút với chị nào”
“Nhưng, chiều này tôi còn muốn đi huấn luyện” Giản Lân Nhi cảm thấy đại mỹ nữ cười thật không bình thường, nói như thế nào ta, sao cô cảm thấy có hương vị lừa gạt ở đây????
“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, đi một chút thôi ~~~~~~~~~, đến lúc đó chị sẽ nói với Hách liên trưởng giùm em”. Ngưu Bảo Nhi lôi lôi kéo kéo Lân nhi, chọn một con đường nhỏ mà đi.
Đầu bên này, Tô Kham nhanh chóng gọi điện thoại , Dịch Nam Phong đang họp, trong phòng hội nghị, không khí thật nghiêm túc. Gần đây vì vừa mới xác nhập Trần thị vào, toàn bộ mọi người trong công ty dều bận rộn, Dịch Nam Phong có mấy ngày liền không trở về nhà, ở văn phong xem tài liệu rồi sẵn tiện vào phòng nghỉ qua đêm luôn.
Sát nhập một công ty, không phải ký hợp đồng là xong, còn phải định ra hướng đi, điều động nhân sự, phân phối nguồn vốn. Phòng kế hoạch làm báo cáo lên, Dịch Nam Phong đều không hài lòng, hôm nay mở cuộc họp công bố dự án mới, thuận tiện đưa ra hướng đi tiếp theo cho công ty.
Gác đôi chân dài, mặt Dịch Nam Phong không thay đổi nghe cấp dưới báo cáo, một đám người đều là giám đốc sắc mặt nghiêm trọng, ngồi im không nhúc nhích, sợ chỉ một tác động nhỏ liền chọc giận vị lãnh đạo kia.
Điện thoại trên bàn vang lên, tất cả mọi người dừng động tác, nhìn màn hình hiển thị tên, Dịch Nam Phong liền bắt điện thoại.
**********************************
“Cái gì?! Không được!!!” Có một vài người trên trán chảy mồ hôi, bởi vì sắc mặt hiện tại của Dịch Nam Phong cực kỳ khủng bố, mặt đen như đáy nồi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua nét mặt cực ký khủng bố này của lão đại.
“Không được” Từ hai hàm răng bật ra hai chữ này, Dịch Nam Phong đứng lên “Tan họp”. Nói xong hai chữ này, người đã bước ra khỏi phòng họp, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lão đại làm sao vây????
“Tô Kham, người phụ nữ của mình nên quản cho tốt, đừng để cho tôi tới thu thập cô ta”. Điện thoại thông suốt, Dịch Nam Phong đạp chân ga, xe lao vút ra ngoài.
“Tôi nói không được, hiện tại tôi đang trên đường tới, anh ra ngoài đón tôi” Cắn răng, Dịch Nam Phong tuyệt đối không đồng ý để cho Giản Lân Nhi đi theo Ngưu Bảo Nhi.
**************************
Quay trở lại bên phía Giản Lân Nhi.
Ngưu Bảo Nhi cùng Giản Lân Nhi đã đi dọc theo cái vườn hao này ba lần rồi, nhưng Ngưu Bảo Nhi vẫn giống như đến đây lần đầu, hào hứng kéo Lân nhi đi, rồi hỏi cô có sở thích gì, thích ăn gì, có thích đi dạo phố không, có bạn trai chưa…. Giản Lân Nhi thật sự trả lời không kịp.
“Ngưu liên trưởng, cô có ý gì a…?” Lân nhi rốt cuộc không nhịn được, thử thăm hỏi một câu, không có biện pháp a, nếu phía trước không có người qua lại đông đúc, khẳng định cô đã sớm chuồn đi rồi. Nhưng hiện tại, nhìn thấy quân hàm người ta cao hơn mình, Lân nhi không dám đắc tội với cấp trên, tránh cho đám Trương Khiết nắm được điểm yếu của cô.
Còn Ngưu Bảo Nhi vẫn hung hung hổ hổ thao thao bất tuyệt.
“Giản Lân Nhi, nói cho tôi biết là em có thích bộ đội không, cứ nói thật lòng”
Từ khi gặp Ngưu Bảo Nhi, thấy đại mỹ nữ vẫn là một bộ dạng cười nói vui vẻ, đột nhiên nghiêm túc như thế, Giản Lân Nhi cũng tự giác nghiêm túc theo.
Suy nghĩ một hồi, Giản Lân Nhi ngẩng đầu nhìn Ngưu Bảo Nhi, gật gật đầu. Cô rất thích nơi này, không có gì cả, chỉ toàn là người, nơi này hết sức đơn thuần, tự mình luyện tập, tự mình tiến bộ, trong lúc nhất thời, Giản Lân Nhi nghĩ mình không thể ròi xa bộ đội để về trường đi học, cuộc sống không quân ngũ của cô lúc đó sẽ như thế nào, nhưng cô biết rằng mình sẽ không thích, bởi vì mười mấy năm trời cô đã sống như vậy, mấy tháng nay sống trong một môi trường khác, cô cảm giác lựa chọn đi bộ đội của cô là đúng đắn.
“Được, như vậy. nói cho tôi biết em có sợ khổ không?”
“Không sợ” Là người của Giản gia, mặc dù từ nhỏ được mọi người cưng chiều, nhưng ăn sâu trong xương tủy là cốt cách cao ngạo của Giản gia.
“Tốt lắm, vậy em có biết, tân binh sau ba tháng huấn luyện sẽ được đi đâu không?”
“Không biết, nghe nói sẽ có các Liên trưởng đến chọn người”
Bỏ qua điều này, Ngưu Bảo Nhi đột nhiên hỏi Lân nhi “ Vậy em có biết tôi đang làm gì không?”
“Chị không phải cũng là quân nhân sao?” Giản Lân Nhi khó hiểu.
“Đúng, tôi là quân nhân, nhưng không giống em và đoàn Liên nữ binh”. Tạm dừng một chút, Ngưu Bảo Nhi nói tiếp “Em đã nghe tới chưa?”
Giản Lân Nhi hít một hơi dài “Xích Luyện” cô đương nhiên có nghe qua, mới đầu học kỷ luật, các giáo viên có nói sơ qua đó là quân khu binh chủng.
“Xích Luyện” là một quân đoàn độc lập, được tách ra từ một nhóm Liên nữ binh, tuy là biên chế của quân khu, nhưng ở đó có thể không cần ký tên hay xin cấp trên, mà hoàn toàn có thể tự độc lập tác chiến. Đợt trước về nh