
ời, vỗ vỗ tay, trên mặt hiện lên sự kiêu ngạo cùng hãnh diện. Ngưu Bảo Nhi híp mắt quan sát Lân nhi, quả nhiên là cô nhóc xinh đẹp mà cô gặp ngoài bãi tập bắn. Giật mình, trên mặt Ngưu Bảo Nhi hiện lên vẻ tươi cười quỷ dị, vỗ vỗ bàn tay, còn lớn tiếng khen hay, một vài vị tai to mặt lớn đã quen thuộc vói tính cách của đại mỹ nhân này, nên cũng không ai nói gì cả.
Đợi cho âm thanh khen ngợi qua đi, Giản Lân Nhi vẫn còn chút mơ hồ, chừng vài giây sau, cô lấy lại tinh thần, giật mình phát hiện toàn bộ mọi người đang hướng mắt nhìn cô, cô nhìn nhìn xung quanh, kinh ngạc, chỉ có một mình cô đứng ngây ngốc tại đây mà thôi.
Bắn súng xong, hạng mục cuối cùng là tháo lắp súng, mục này cô cũng làm rất tốt, quả nhiên, kết quả cuối cùng là cô xếp hạng thứ ba, kết quả thế này cô cũng thật vừa lòng, nếu như cho thêm một chút thời gian nữa, hạng mục tháo lắp súng chắc hẳn cô sẽ làm rất tốt. Nếu như bắn súng cần có thiên phú trời cho, đối với cô chỉ cần có thời gian tập luyện, cho nên cô rất tự tin.
Sau đó, Tư lệnh viên lên tiếng nói mời các binh lính dự thi bắn súng ăn cơm ở căn tin thứ hai. Toàn bộ hội trường to lớn bỗng chốc hô vang, sau đó mọi người tản đi, Lân nhi đang chẩn bị đi tới căn tin, mới vừa đi tới ngã rẽ, liền nghe một giọng nói chua ngoa vang lên sau lưng.
“A, đây không phải là Giản Lân Nhi sao?”
Lân nhi quay đầu lại nhìn, thấy Trương Khiết và một người nữa đang đi tới. Cô thầm mắng trong lòng, nhàm chán, sau đó xoay người bước đi.
“Nha, trình độ này mà cũng đòi thi đấu ha, tôi cũng chưa xem toàn bộ quá trình lựa chọn, nay ở đây còn nhìn thấy cả Tư lệnh viện, không phải là…?” Một trận cười truyền tới, Giản Lân Nhi hít sâu một, sau đó nhanh chóng bước tới trước.
“Ba…” Một tiếng, một cái tát vào mặt Trương Khiết, mấy người xung quanh há hốc miệng, từ trước tới giờ, họ chưa bao giờ thấy Giản Lân Nhi tức giận, lần này thật sự kinh khủng nha.
“Cô dám đánh tôi?” Đưa tay ôm một bên mặt, Trương Khiết không thể tin được, bên cạnh cô còn có cả một đám người, vậy mà Giản Lân Nhi dám đánh mình?”
“Ba…” Lại thêm một cái tát nữa “Lúc này cô đã tin là tôi đánh cô rồi chứ, có muốn xác định lại lần nữa không?” Trên mặt Giản Lân Nhi không có chút cười đùa nào, lạnh lùng hỏi.
Trương Khiết bị đánh đến choáng váng, cả nửa ngày không nói được gì “ Nhớ cho kỹ, có bãn lĩnh thì tìm tôi mà thách đầu, không có thì lặng lẽ mà rút lui, về sau mà tôi còn nghe nói cô nói bậy bạ về người nhà tôi, thì cô tới số rồi đó” Cô cũng không cao hơn Trương Khiết bao nhiêu, nhưng cái khí thế này, làm cho Trương Khiết sợ tới mức phải lùi ra mấy bước.
Giản Lân Nhi nghe tiếng bọn họ đang nói nhỏ xung quanh, liền cố gắng nhịn xuống, những người này dường như đã quên việc cô nhờ mối quan hệ mà vào đây, nhưng hôn nay khi thấy bác hai vào, bọn họ liền bàn tán, nói xấu cô và bác hai. Cô cũng chẳng phải là người hiền lành gì cho cam, nhưng cô đã nhịn rất lâu rồi, không muốn gây xích mích trong tập thể, nhưng hôm nay cô ta nói những lời xúc phạm như thế, quả thật cô hết chịu nổi rồi.
Hội trường rất lớn, mà các cô lại ở trong một khúc cua, xung quanh không có ai, cho dù có vài người đi ngnang qua cũng không để ý có gì bất thường ở chỗ này cả.
Trương Khiết đưa hai tay ôm mặt, nhìn Lân nhi, người ta xuất thân nhà giàu, không thể so sánh với tầng lớp nghèn hèn, tuy Lân nhi tuổi nhỏ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng kiêu căng của cô cũng khiến người khác sợ hãi.
“Cô, cô, tôi muốn báo cáo với Liên trưởng, cô dám đánh đồng đội…” Giọng nói the thé, hổn hển của Trương Khiết vang lên. Giản LÂn Nhi vẫn bình tĩnh, nghe câu nói của Trương Khiết, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, đầu óc thanh tỉnh, chợt nhớ ra đây là trong quân ngũ, không thể tùy tiện đánh người, nếu làm bậy thì sẽ bị báo cáo lên cấp trên.
Kỳ thật trong quân doanh cũng có những trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, cấp trên biết nếu nhẹ thì cho qua, nặng thì khiển trách một chút, không cho phép lính gây náo loạn tới lãnh đạo.
Đang lúc Lân nhi nghe Trương Khiết gào thét, chợt trong góc, có một bóng người bước ra.
“Khụ khu… đây là chuyện gì nha?” Người vừa bước ra, mọi người đều không biết, chỉ có mình Trương Khiết biết, cô ấy là đại mỹ nhân của quân doanh, là một nhân vật rất tầm cỡ.
Ngưu Bảo Nhi đã xem diễn cả nửa ngày, vốn định chặn Giản Lân Nhi lại nói chuyện, kết quả là bị mấy cô nhóc này kìm chân giữ lại đây. Ngửi được mùi vị của trò hay, Ngưu Bảo Nhi hưng phấn núp trong góc xem kịch, liền nghe được câu đầu tiên mà Trương Khiết nói là có gì gì đó liên quan tới Tư lệnh viên.
Rồi sau đó, bị ăn hai cái tát của Lân nhi, hơn nữa lời nói cũng rất lạnh lùng. Ngưu Bảo Nhi hưng phấn, súy chút nữa đã nhảy ra mà kêu gào “Hay, hay quá!”. Thế nhưng cô đã kiềm chế cảm xúc của mình, đến lúc Giản Lân Nhi im lặng không nói vì Trương Khiết muốn tố cáo, Ngưu Bảo Nhi biết mình nên xuất đầu lộ diện.
“Ngưu liên trưởng, Giản Lân Nhi đánh đồng đội, Liên trưởng xem này” Trương Khiết vừa thấy Ngưu Bảo Nhi, nước mắt chảy xuống, để ý sẽ thấy một cô gái với mái tóc ngắn, da ngăm đen, đang làm bộ dáng lê hoa đái vũ, trong