
thật lâu cũng không ai nghe, lúc cô cho là cậu ta sẽ không nghe thì bên kia lại đột nhiên nói: “Chị Từ.”
“Tiểu Mặc, có lẽ cậu đã đoán được vì sao tôi gọi tới.” Từ Nhan thật cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Bên kia trầm mặc, thật lâu mới nói: “Chị Từ, em biết rõ chị vì chuyện của Tiểu Ngư, nhưng em không có gì để nói.”
“Cậu thật sự muốn buông tha tình cảm của hai người? Tình cảm bảy năm qua tính thế nào?”
“Chị Từ, không phải em muốn bỏ, là Tiểu Ngư. . . . . Hai chúng em đã quyết định kết hôn, em thậm chí chuẩn bị xong cả hộ khẩu, nhưng nửa năm trước cô ấy lại nói chia tay với em. . . . Cô ấy không chỉ một lần nói chia tay rồi, bảy năm qua, vừa không thuận cô ấy liền đòi chia tay. . . . Cha mẹ của cô ấy nghĩ như thế nào en mặc kệ, bởi vì bảy năm qua đều thế, nhưng mà em lại không thể nhịn được sự bất định của cô ấy, cô ấy đang dùng dao găm xé trái tim của em ra.”
“Tiểu Ngư không thật lòng muốn chia tay với cậu, nhiều năm rồi cậu còn không biết sao?”
“Chị Từ, bảy năm qua, vẫn luôn chỉ có mình em bỏ ra tình cảm, Tiểu Ngư chỉ bị động tiếp nhận, cha mẹ cô ấy vừa phản đối, cô liền lập tức nghĩ đến chia tay với em, cho nên cô ấy mới dễ dàng nói ra hai từ chia tay. Em không quan tâm cha mẹ của cô ấy nhìn em như thế nào, em chỉ quan tâm tình cảm của cô ấy, cảm tình cô ấy dành cho em. Nếu cô ấy không yêu em, thì em đành bỏ cuộc. Chị Từ, cảm giác bị người yêu phản bội không dễ chịu, điều này chị nên rõ hơn em.”
Đúng, cảm giác bị người yêu phản bội thật không dễ chịu, nhớ năm đó cô và Tưởng Tần không phải như vầy sao?
Cô đột nhiên hiểu được Hắc Ngư, nhìn ra được Hắc Ngư vẫn yêu Tiểu Ngư, chỉ là bởi vì Tiểu Ngư đã từng lùi bước, mới khiến cậu ấy bỏ cuộc, thật ra thì chỉ cần vượt qua điều này là được.
Việc duy nhất cô có thể làm là nói với Tiểu Ngư phải cố gắn theo đuổi vì hạnh phúc của mình, không thể sợ mất thể diện, chỉ có ngươi dũng cảm bỏ ra, mới sẽ không có tiếc nuối.
Cặp mắt vốn ảm đạm không có ánh sáng của Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, cô ấy nói: “Em biết làm thế nào rồi, ngày mai em sẽ đi nhờ người, em muốn đến Bắc Kinh tìm anh ấy. Trước kia là anh ấy theo đuổi em, bắt đầu từ bây giờ em muốn đoạt anh ấy về lại.”
Tiểu Ngư khiến Từ Nhan nghĩ tới mình trước kia, nếu như ban đầu cô cũng kiên cường như Tiểu Ngư, có lẽ cô và Tưởng Tần cũng sẽ không có hôm nay chứ?
Chỉ là, cô còn có Lưu Vũ, nếu như không có chuyện chia tay quỷ thần xui khiến năm đó, có lẽ cũng sẽ không có hạnh phúc của cô hôm nay.
Lưu Vũ, mới là người đàn ông cả đời cô cần quý trọng.
Đang suy nghĩ, Lưu Vũ lại gọi điện thoại tới: “Bà xã, anh đã đến dưới lầu đơn vị của em.”
Nhìn điện thoại, Từ Nhan lại cười, cô cho rằng anh chỉ đùa, không ngờ anh thật tới đón cô tan việc.
Cuộc sống như thế thật tốt đẹp, nếu như có một đứa bé, thì cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.
Xuống lầu đi tới trước xe, lại thấy anh đang nháy mắt với cô, rồi anh xuống xe xoay một vòng ở trước mặt cô giống như hiến vật quý, hỏi cô: “Tiểu Nhan, em không thấy hôm nay ông xã có gì khác sao?”
Có gì khác? Còn không phải quân trang thêm một cái gai sao? Từ Nhan cảm thấy hôm nay anh khá lạ.
“Bà xã, em nhìn kỹ đi, quân trang của anh có chỗ nào khác nè.” Lưu Vũ lại hỏi tiếp.
“Còn không phải là cấp bậc Trung tá ư, có thể có chỗ gì khác?” Từ Nhan kỳ quái hỏi.
Lưu Vũ rất nhục chí, bất mãn nói: “Bà xã, em không hề quan tâm tới ông xã chút nào, em không thấy anh có một chỗ khác rồi sao?” Nói xong, anh chỉ chỉ phù hiệu quan chức của mình.
Lúc này Từ Nhan mới phát hiện ra, mặc dù quân trang vẫn là quân trang cũ, cấp bậc vẫn là trung tá, nhưng phù hiệu của anh thì khác rồi, chức vụ ở doanh đã trở thành phó đoàn.
“Anh lên chức?” Từ Nhan lầm bầm hỏi ra lời, nhưng vừa ra miệng, cô đã cảm thấy vấn đề của mình rất ngốc.
“Bà xã rốt cuộc phát hiện? Hôm nay chồng em đã lấy xuống chữ phó trong phó phòng rồi, nhưng lại đeo lên một chữ phó khác.” Lưu Vũ rất hả hê nói.
Lúc này Từ Nhan đã ngồi lên xe, cô nịt chặt dây an toàn, hỏi anh: “Anh làm đến trưởng phòng rồi?”
Vấn đề này, hình như là trong dự liệu, lại cũng ngoài dự liệu.
“Xem bộ dáng hả hê của anh, chữ phó còn lại từ đâu mà có?” Thấy dáng vẻ hưng phấn của anh, thật ra thì vấn đề đó cũng không đặc biệt, chỉ là cô tò mò sao anh có chữ phó khác thôi?
“Bởi vì ông xã em chẳng những là trưởng phòng, mà còn kiêm phó chính ủy đấy.”
Đây đúng là một chuyện đáng mừng, mặc dù cô không ham làm quan, nhưng thấy chồng mình liên tục thăng quan, thì người làm vợ cũng vui vẻ.
“Chúng ta đi mua thức ăn, em làm món ngon cho anh ăn.” Từ Nhan cảm thấy, chồng mình vui thì cô cũng vui.
“Tay nghề của bà xã tiến bộ rồi hả ?”
“Anh mới biết à? Lúc anh không ở nhà, em đã chuyên cần luyện tài nấu bếp, hiện tại đã có chút thành tựu, buổi tối làm cho anh ăn. Đúng rồi, Cao Phong có đi theo anh đến đây không? Giai Giai mang thai cũng 5 tháng rồi, mà cậu ấy lại không thường về thăm, quân khu quan trọng thì bà xã càng quan trọng hơn chứ.”
“Cậu ấy cũng tới rồi, ngồi xe của anh trở về, nhưng nửa đường đã đi xuống