
của Lão thái thái bên miệng, Lão thái thái đại thọ, ta vốn nên góp chút công sức.” Vân Hoan quy củ trả lời, bên ngoài bọn nha hoàn nối đuôi nhau vào, tổng cộng tám, trên tay mỗi người bưng một mâm đồ ăn.
Các nàng bưng lên một món ăn, Vân Hoan liền thanh cổ họng gọi tên một món ăn.
“Gà hầm, chúc Lão phu nhân bình an cát tường, vạn sự như ý!”
“Rau hẹ xào thịt, chúc Lão phu nhân thọ tỷ nam sơn, phúc thọ lâu dài!”
“Táo đường bát bảo, chúc Lão phu nhân tới may mắn, cuộc sống ngọt ngào!”
“Một chén vằn thắn, nguyện Lão thái thái, vĩnh bảo chân nguyên, trường sinh bất tử!”
“…..”
Liên tục gọi tên tám món ăn, dù là Tống Trường Bình cũng không biết nàng đang làm gì. Tống tứ tiểu thư thấp giọng nói thầm: “Nào có làm đồ ăn chúc thọ cho người ta, bưng lên đồ ăn khó coi như vậy. Ngươi xem đây đều là cái gì? Rau hẹ? Táo đường bát bảo? Còn có vằn thắn? Chậc chậc, vị cô nương này xem chúng ta như người nông thôn hả?”
“Cát tường nghe rất thoải mái.” Tống tam tiểu thư bảo vệ nói.
Sao biết chờ Vân Hoan đọc xong, Tống tam tiểu thư quay đầu nhìn Lão thái thái, cũng là sinh sôi bị giật mình. Cũng chỉ là tám món ăn bình thường mà thôi, sao Lão thái thái lại rơi nước mắt rồi?
“Tốt, tốt…” Lão thái thái nắm tay Vân Hoan, trong lúc nhất thời quả thật nghẹn ngào không thể nói ra lời.
Vân Hoan chỉ làm như không thấy nước mắt nơi khóe mắt bà, thấp giọng giải thích: “Vãn bối không có lễ vật gì quý trọng có thể tặng cho Lão thái thái. Chỉ mong ‘bát tiên thái*’, còn có thể hợp ý Lão thái thái!”
(*) Bát tiên thái: Thái là đồ ăn/món ăn, chắc câu này là tám món ăn cho tiên. Vì edit hẳn ra nó k đc hay lắm nên mình giữ nguyên.
Thật ra, nàng cũng chỉ gặp may mà thôi. Trước đó vài ngày, nàng ngẫu nhiên nghe thấy Tống Trường Bình nói Tống lão phu nhân và Tống lão thái gia quen biết ở Lương Châu. Nhiều năm trước sau khi lưu lạc tới Ung Châu, liền chưa từng về lại cố hương.
Từ nhỏ đã rời nhà, có lẽ bọn họ sớm có thói quen sinh hoạt và tập tục của Ung Châu, nhưng mỗi khi ngủ mơ, có lẽ sẽ nhớ lại gia hương.
Giống như một đời trước của nàng, nàng vì cuộc sống, trôi dạt khắp nơi, nhớ cũng chỉ là một chuỗi kẹo hồ lô Ung Châu mà thôi.
Trùng hợp chính là, đời trước, nàng vừa vặn làm qua thọ yến cho một phú thương Lương Châu. Dựa theo phong tục của bọn họ, thọ yến không cần cái khác, quan trọng nhất chính là tám món thức ăn tạo thành ‘bát tiên thái’!
Vì tám món này, lúc đó nàng tìm bao nhiêu công sức thỉnh giáo bao nhiêu người tài để học. Lúc đó chỉ cảm thấy ảo não, kiếp này lại dùng tới.
Tặng lễ không cầu quý, chỉ cần đưa đến mong muốn trong đáy lòng người ta.
Hướng Vân Hoan chặt chẽ nhớ kỹ điểm này, hơn nữa còn thành công. Trận này của nàng, không thắng tiếng hoan hô tán thưởng của cả sảnh đường, chỉ thắng một chữ của Lão phu nhân.
“Tốt.”
“Lão bà tử ta bao nhiêu năm không được ăn đồ ăn Lương Châu rồi…” Tống lão phu nhân trước uống một ngụm canh tiên, cúi đầu nháy mắt, suýt nữa rơi lệ xuống.
Vân Hoan thầm hoan hô một tiếng, trên mặt ra vẻ bình thường, cười nói: “Đây ít nhiều cũng có Tống đại thiếu gia nhắc nhở ta. Hắn mới là người có tâm, vì Lão thái thái thọ yến, hắn vội trên vội dưới, tốn không ít tâm đâu.”
“Đều tốt, đều tốt!” Tống lão phu nhân lặng lẽ lau đi nước trên khóe mắt, quay đầu vui mừng phát tiền thưởng cho mọi người, dù là Vân Hoan cũng được một hà bao thêu vô cùng tốt. Vân Hoan từ chối hai lần, Tô di nương một phen đè tay nàng lại, nói: “Nhị tiểu thư nhận lấy đi, khó được Lão thái thái vui vẻ!”
Vân Hoan thấy thế, đành nhận lấy, trong lòng nghĩ vì sao cả sảnh chỉ nghe thấy giọng của Tôn di nương, lại không thấy Tống phu nhân. Sau này mới biết được, một bên nam nhân nhìn gầy yếu mà giỏi giang chính là Tống lão gia, phu nhân bên cạnh ông nhìn không lớn, bộ dáng nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi.
Vân Hoan âm thầm cân nhắc khả năng nữ nhân ba mươi tuổi sinh ra nhi tử hai mươi tuổi, không ngờ ánh mắt mình lưu lại trên người Tống phu nhân lâu lắm, khi Tống phu nhân ngẩng đầu, Vân Hoan đang nhìn bà chằm chằm, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Một bên này, Tống lão phu nhân lại dẫn Vân Hoan đến trước mặt Vĩnh Bình vương. Vĩnh Bình vương hơi khen trù nghệ của nàng, lại hỏi hai câu tình huống cha mẹ trong nhà, sau đó lại cùng người khác nói chuyện.
Trên bàn cơm một phen đưa đẩy chén, Vĩnh Bình vương cũng hướng về phía Vân Hoan nâng chén thăm hỏi, tửu lượng Vân Hoan không tốt, nhẹ nhấp hai ngụm, liền đã có chút choáng váng. Cứng rắn đứng ở nơi đó, trong lòng luôn ai oán: bận việc một ngày, nàng trừ bỏ lúc rảnh rỗi ăn hai miếng điểm tâm, cả ngày cũng chưa được ăn bao nhiêu này nọ. Lúc này trên bàn cơm, mỹ thực trước mặt, nàng cũng không thể thoải mái ăn, sợ tổn hại thể diện.
Trong lòng nàng chỉ mong thọ yến này mau kết thúc, thống thống khoái khoái ăn một chén mì nóng. Một bên Tống tam tiểu thư cũng lén lút gắp cho nàng một khối bánh ngọt phù dung, thấp giọng nói: “Hoan nhi tỷ tỷ ăn khối điểm tâm này lấp bụng, một lát nữa tiệc rượu xong rồi, tỷ đến phòng ta chơi, ta chuẩn bị đồ ăn khác cho tỷ. Chỉ có tỷ muội chúng ta, bảo đảm t