
nàng nợ Tống Trường Bình, nàng nhịn.
“Lão thái thái biết Nhị tiểu thư vẫn còn ở phòng bếp, trong lòng rất là băn khoăn. Đặc biệt phái ta đến đây mời Nhị tiểu thư tới phía trước, tốt gặp mặt một lần đấy.” Tôn di nương dắt tay nàng liền muốn đi ra ngoài.
Vân Hoan không chút dấu vết rút tay của mình ra, “ Thừa lão thái thái nhắc tới. Chính là ta vừa mới bận xong, cả người toàn mùi khói dầu, sợ đến trước mặt Lão thái thái, hun Lão thái thái cũng không tốt.”
“Vậy cũng thật là khéo rồi! Vừa rồi Lão thái thái nói muốn gặp Nhị tiểu thư, Đại thiếu gia liền nói, Nhị tiểu thư là người cẩn thận, sợ là không đồng ý cứ như vậy đến!” Tôn di nương vỗ tay một cái, cười nói: “Hai người các ngươi ngược lại nghĩ đến giống nhau. Đại thiếu gia đã nói, Nhị tiểu thư là khách quý, tuyệt đối không được làm khách quý khó xử!”
Vân Hoan còn đang kinh ngạc, Tôn di nương dẫn nàng ra phòng bếp, trong sân có một nha hoàn xinh đẹp đứng đó, trong tay nâng một bộ váy thân thêu hoa đào bằng chỉ bạc,
“Ta đang lo trong phủ không có quần áo mới có thể cho Nhị tiểu thư mặc, Tam tiểu thư nhà ta nói nàng có một bộ váy mới làm ra, vừa được đưa đến. Nếu Nhị tiểu thư không để ý, nàng liền đưa cho Nhị tiểu thư. Ta coi màu sắc và hoa văn này, Nhị tiểu thư mặc nhất định sẽ rất đẹp!”
“Lúc nói lời này, Tôn di nương mang theo chút lẳng lơ, cũng không vào xem kỹ, thấy Vân Hoan cũng kinh ngạc, trong đáy lòng khôn ngoan hơi chút kiên định. Đi thêm hai bước chính là phòng khách, bà ta đẩy Vân Hoan vào trong phòng, cười nói, “Bên trong đã chuẩn bị khăn và nước rửa mặt, Nhị tiểu thư cứ dùng. Bên ngoài nhóm chủ tử mong muốn được mở mang tầm mắt, muốn nhìn một chút xem là thần tiên hạ phàm nào có thể làm ra mĩ vị như vậy đấy!”
Mãi đến khi Vân Hoan cầm bộ quần áo này đứng ở trong phòng, nước trong thùng bốc lên hơi nước, nàng có một tia hoảng hốt, phảng phất như có người lót đường xong xuôi cho nàng rồi, đẩy nàng từng bước một đi về phía trước.
Cái loại cảm giác này chợt lóe lên, Vân Hoan không bắt được.
Bên ngoài có người chờ, Vân Hoan ngay cả tốc độ rửa mặt chải đầu đều nhanh hơn rất nhiều. Chờ nàng rửa mặt chải đầu xong, Tôn di nương đang ngồi rảnh rang, thấy nàng ra hai mắt lập tức sáng ngời, nói: “Bộ quần áo này giống như là được làm riêng cho Nhị tiểu thư vậy. Tôn lên làn da trắng của ngươi, thật đúng là chọc người thương yêu!”
Vân Hoan cười nhẹ, đi theo phía sau Tôn di nương, cũng là có chút không yên.
Lúc Tôn di nương vén mành vào phòng, trong phòng đúng là khung cảnh náo nhiệt, Vân Hoan thật dễ dàng bắt được giọng nói của Triệu Du Hoán, trong thanh âm ồn ào, thẳng tắp vọt vào trong lỗ tai Vân Hoan.
“Lão thái thái ngài đừng lo lắng, Trường Bình đó, không chừng ngày mai sẽ dẫn về cho ngài một người cháu dâu. Đến lúc đó một năm ôm hai, chỉ sợ Lão thái thái ngài sợ bọn họ ầm ĩ đấy!”
“Ngươi cái con khỉ này, hiểu nhất là dỗ lão nhân gia ta đây vui vẻ!” Một lão phụ nhân khỏe mạnh cười trả lời, Vân Hoan nghĩ, đây chắc là Tống lão phu nhân rồi.
“Nói đến thê tử, mấy ngày trước đây Thục phi còn cùng bổn vương nói về Đại thiếu gia. Nói là hồi nhỏ gặp qua ngươi một lần, ngươi còn quy củ đọc thuộc lòng bài ‘tương tư’ cho nàng nghe.”
“Ta cũng nhớ được chuyện này!” Tống lão phu nhân cười nói: “Khi đó hắn mới năm tuổi, vốn đúng là thời điểm thích chơi đùa, hắn lại chỉ lo đọc sách. Khi đó Thục phi nương nương còn chưa xuất giá đâu, thấy hắn một người nho nhỏ ngồi pử trong đình, trong miệng lẩm nhẩm cái gì ‘vật ấy nhất tương tư’, nàng thuận miệng liền hỏi câu, ‘ngươi biết cái gì là tương tư sao?’, các ngươi đoán hắn trả lời thế nào?”
Tống lão phu nhân tự mình phụt một tiếng cười trước, vỗ tay nói: “Hắn trả lời Thục phi nương nương, chờ hắn cưới nương tử, liền biết cái gì là tương tư. Cũng không biết là ai dạy hắn, làm Thục phi nương nương vui vẻ một hồi lâu.”
Trong phòng toàn là tiếng cười, chỉ có Tồn Trường Bình khổ não: “Tổ mẫu, chuyện này người đã nói bao nhiêu lần rồi…”
“Ngươi hồi nhỏ có bao nhiêu chọc người thương yêu a, không giống bây giờ, lạnh như băng, cả ngày cũng không thấy ngươi cười.” Tống lão phu nhân oán giận nói.
Vân Hoan nghe Tống lão phu nhân oán giận, lập tức nghĩ đến Tống Trường Bình ở trước mặt nàng cười xấu xa, mỉm cười, cười bỡn cợt, tươi cười này sinh động vô cùng. Nghĩ như vậy, Tống Trường Bình đối nàng ngược lại nhân từ, chít ít là bằng lòng nở nụ cười.
“Đang nói cái gì vậy, sao ai cũng cười lăn lộn rồi.” Tôn di nương ngắt tiếng cười của mọi người, dẫn Vân Hoan đi vào trong, vừa đi vừa cười nói: “Lão thái thái, người ngài muốn gặp ta dẫn đến cho ngài rồi đây!”
Vân Hoan chỉ cảm thấy trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều dồn lên người nàng, dù là Tống Trường Bình cũng chuyển qua nhìn nàng. Trên bàn rượu yên tĩnh một lát, Vân Hoan đã bước nhanh lên trước, vén áo thi lễ nói: “vãn bối Hướng Vân Hoan gặp qua Lão thái thái.”
“A, nhìn bé yêu này xem, bộ dạng thật xinh đẹp!” Lão thái thái trống không nâng đỡ một phen, nói: “Cha ngươi không ở, ngược lại làm một tiểu cô nương như ngươi bận một ngày.”
“Ngày thường phụ thân luôn treo ân tình